Uống xong ly nước đường đỏ, Tiết Tiểu Tần chạy đi súc miệng. Vừa
ra khỏi phòng tắm thì nghe Hoắc Lương gọi đi ăn sáng. Cô duỗi người
ngáp một cái, phát hiện hôm nay Hoắc Lương chiên trứng hình trái tim, tò
mò hỏi: "Sao lại tạo hình kiểu này ạ?"
Hoắc Lương cũng ngồi xuống: "Không đẹp à?"
"Đẹp."
"Vậy là tốt rồi." Anh gắp cho cô một cái bánh hành chiên, Tiết Tiểu
Tần cúi đầu cắn ăn, quai hàm nhỏ không ngừng phồng lên, ăn rất nghiêm
túc, rất để tâm. Mặc kệ Hoắc Lương làm cái gì cô đều vui vẻ ăn, chưa bao
giờ oán giận hay kén chọn. Tương tự, nếu cô nấu cơm, Hoắc Lương cũng
không phàn nàn kén chọn.
Ăn được phân nửa thì di động vang lên, Tiết Tiểu Tần không nhìn liền
trực tiếp nhấn nút nghe, Sau đó, cô sửng sốt, lập tức cúp máy. Hoắc Lương
nhìn cô, dò hỏi: "Ai vậy?"
Làm gì mà như gặp quỷ thế kia?
"Thượng Dĩnh." Tiết Tiểu Tần hoàn toàn hết biết nói: "Em thêm số cô
ta vào danh sách đen, ai dè cô ta lại dùng số khác để gọi."
Hoắc Lương không nói chuyện.
Tiết Tiểu Tần cảm thấy rất xỏ lá. Vì Thượng Dĩnh dường như muốn ỷ
lại vào cô. Ngày đó bị cô thêm số vào danh sách đen, ả lại dùng số mới gọi
tới, Tiết Tiểu Tần nhận một lần cúp một lần, lại thêm vào sổ đen. Ấy thế mà
đối phương rất kiên cường, tinh thần bất khuất này cần phải khen ngợi,
đúng là có bệnh! Hai người vốn dĩ chẳng quen thân, hơn nữa cô cũng
không muốn giúp đỡ!