Vì vậy, Tiết Tiểu Tần cài đặt chế độ từ chối không tiếp số lạ, tóm lại
Thượng Dĩnh không biết nhà cô ở chỗ nào, muốn tìm cũng tìm không ra.
Cơm nước xong, cô lập tức gọi điện thoại 'tâm sự' với Tiểu Viên, Tiểu Viên
cười hì hì kể cho cô nghe cha mẹ Phương tổng không chấp nhận Thượng
Dĩnh, bọn họ từng lén lút về nhà, kết quả bị cha mẹ Phương đuổi ra ngoài.
Thượng Dĩnh không muốn rời Bắc Kinh về quê hương, Phương tổng đành
dẫn theo cô ả trốn đông, trốn tây như kẻ trộm.
Tiết Tiểu Tần đã không còn hứng thú với chuyện tình cảm ngược
luyến tình thâm của hai người bọn họ nữa. Cô thừa dịp Hoắc Lương rửa
chén, ngồi ở phòng khách len lén nhìn thoáng qua phía bếp, hỏi Tiểu Viên:
"Ngày mai là ngày kỉ niệm tròn một năm kết hôn của tôi và Hoắc tiên sinh,
tôi nên tặng gì cho anh ấy?"
"Chính cô!" Tiểu Viên trả lời nghiêm túc, vấn đề này đơn giản ơi là
giản đơn.
Tiết Tiểu Tần trợn mắt: "Như thế nào? Buộc cái nơ con bướm à?"
"Cái này cũng được." Tiểu Viên nghiêm túc gật đầu: "Hoặc là cô mặc
quần áo gợi cảm, quyến rũ... Đàn ông đều thích loại này đó!"
Tiết Tiểu Tần do dự mấy giây mới nói: "... Cái này, làm rồi."
"Cái gì?" Tiểu Viên giật mình kinh hô: "Không nhìn ra! Cô bạo dữ
hén!"
Tiết Tiểu Tần muốn giải thích không phải ý của cô, toàn bộ đều là ý
của Hoắc tiên sinh. Nhưng cô nghĩ, dù cô ăn ngay nói thật Tiểu Viên cũng
sẽ không tin, vì mọi người đều tin Hoắc Lương là thần thánh cao ngạo, lạnh
lùng không thể xâm phạm, ngay cả lúc làm | tình cũng có tiên khí. Còn cô...
Từ bé Tần Ngốc bị gọi thành Tần Bẩn Bẩn, nghe thôi cũng biết mọi người
có bao nhiêu không tin tưởng vào nhân phẩm của cô. Tiết Tiểu Tần bản
chất là màu vàng!