Lúc xế chiều, Tiết Tiểu Tần nói muốn ra ngoài, Hoắc Lương nói muốn
lái xe đưa cô đi nhưng bị cô kiên quyết từ chối.
Ước chừng hơn hai tiếng, Tiết Tiểu Tần đã trở về. Lúc cô đi ra ngoài
chỉ mang một cái túi lớn, lúc trở về cô cũng mang cái túi, ngoài ra chẳng có
thứ gì khác. Hoắc Lương tò mò nhìn cô một cái, lại bị cô trừng mắt lập tức
quay đầu đi.
Tiết Tiểu Tần trở về phòng ngủ, lén lút giấu đồ, nhìn một hồi lại cảm
thấy chưa giấu kĩ, liền chuyển sang chỗ khác. Cuối cùng đứng xa nhìn, cảm
giác mọi thứ như bình thường, Hoắc Lương không thể phát hiện. Lúc này
cô mới nở nụ cười thỏa mãn, đi ra ngoài dính ngấy với Hoắc Lương.
Bởi vì 'bà dì' tới nên chỉ có thể ngủ thuần khiết, Tiết Tiểu Tần nghĩ đến
chuyện ngày mai khó tránh khỏi có chút hưng phấn không nói thành lời.
Hoắc Lương thì khó hiểu nhìn cô nàng nằm trong lòng mình đang hưng
phấn, nhưng anh không hỏi, dẫu có hỏi cô cũng không nói cho anh biết.
Sáng hôm sau, Hoắc Lương mở mắt ra liền thấy một mảnh tối om.
Anh nghĩ trời chưa sáng nhưng rất nhanh liền ý thức không phải trời
chưa sáng, mà là mắt anh bị người bịt lại! Dùng vải màu đen ánh sáng
không thể xuyên qua, hình như còn bịt mấy tầng. Hoắc Lương liền đưa tay
sờ bên người, trong lồng ngực và bên cạnh chẳng có ai, anh ngồi dậy hô:
"Tiểu Tần? Tiểu Tần?"
"Xuỵt -- "
Nghe ra âm thanh của Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương ngồi trên giường
không lên tiếng, men theo âm thanh 'nhìn' về phía Tiết Tiểu Tần, im lặng
hỏi cô đang làm cái gì.
Kế đó rất nhanh, anh cảm giác nệm lún xuống, có người quỳ một gối
đi lên. Hơi thở ngọt ngào phả vào lỗ tai anh, nhỏ giọng nói: "Anh không