Hoắc tiên sinh tiếp tục lắc đầu.
Tiết Tiểu Tần bỗng nhiên tức giận nói: "Em biết ngay là anh không
biết mà! Thậm chí mặt mũi em ra sao anh cũng chẳng nhớ! Chứ đừng nói
tới họ em! Ngày này qua ngày nọ, em đều ở trong thang máy chờ anh,
trong giờ làm việc..."
Hoắc tiên sinh cắt ngang lời cô: "Giờ làm việc của anh không cố
định."
Tiết Tiểu Tần: "Câm miệng!"
Hoắc tiên sinh lập tức câm miệng.
Ấp ủ cảm xúc, Tiết Tiểu Tần tiếp tục nói: "Em chỉ mong được anh liếc
mắt nhìn một cái, hoặc là em được nhìn thấy anh là đủ rồi, nhưng tại sao
anh lại đối xử với em như vậy?"
"Đối với em như thế nào?" Hoắc tiên sinh không hiểu hỏi.
Tiết Tiểu Tần: ". . . Câm miệng."
Ô!
Người này... Cô hận tới ngứa răng, không nhịn được đấm anh một cái:
"Bắt đầu từ bây giờ, em cho phép anh nói anh mới được lên tiếng, có nghe
hay không? Nếu không em lột sạch đồ anh đấy! Này! Anh có nghe em nói
không hả? Nói chuyện với anh đó!"
"Em không có ra lệnh cho anh nói chuyện."
Tiết Tiểu Tần sâu sắc cảm nhận được mùi vị ông nói gà bà nói vịt, cô
cảm thấy Hoắc Lương thật có lỗi với bản thân! Lúc anh rơi vào trạng thái
vọng tưởng, cô phối hợp với anh rất nghiêm túc, rất chuyên nghiệp! Không
những nhanh chóng nhập vai, còn vắt óc nghĩ ra nội dung kịch bản để diễn