"Ôi chao! Tôi nói chuyện nghiêm túc đấy, mau cho tôi ý kiến đi!"
"Hoắc tiên sinh nhà cô thiếu cái gì?" Tiểu Viên bắt đầu làm đúng chức
trách của quân sư.
Tiết Tiểu Tần cố gắng suy nghĩ một chút, trả lời: "Hình như... Anh ấy
không thiếu gì hết."
"Vậy thì khụ khụ. Anh ấy không thiếu gì hết, cô tặng cũng như không,
trừ bản thân cô còn có cái gì tốt hơn để tặng?"
"Tặng chính tôi?" Tiết Tiểu Tần muốn hộc máu: "Cái này có khác gì ý
kiến lúc đầu đâu???"
Tiểu Viên bắt đầu tính toán giúp cô: "Tiền? Hoắc tiên sinh nhà cô có.
Quần áo vật chất linh tinh? Dù anh ấy có nhận cũng không cảm thấy vui,
đây là lần kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của hai người, chẳng lẽ không nên
làm một chút chuyện tốt cả đời khó quên? Chưa ăn thịt nhưng cũng thấy
heo chạy rồi chớ? Cô thử một chút khẩu vị nặng đi!"
Nghe xong lời này, Tiết Tiểu Tần bắt đầu hối hận khi tìm Tiểu Viên
làm quân sư quạt mo, đối phương chắc chắn đang đùa giỡn cô! Cái gì mà
cả đời khó quên, dùng bản thân làm quà tặng cho Hoắc Lương...
"A! Tôi đã biết! Cám ơn cô! Bái bai!"
Tiểu Viên ở bên kia chớp đôi mắt, ngơ ngác: 'Mình nói cái gì? Mình
có nói gì hả? Vì sao Tiểu Tần đột nhiên có linh cảm? Quan trọng nhất chính
là, đồ xấu xa cô chưa nói cho tôi biết cô tặng cái gì đó! Đừng có làm lơ
lòng tò mò của tôi!!!'
Tôi hôm nay, sợ là cô không ngủ được.