môi Da Nâu nhếch lên, cười nhợt nhạt.
San quay lại, đột nhiên, tóm chặt cổ áo Khiết. Trong vùng sáng hắt ra từ
các ô cửa kính, đôi mắt cô bạn xinh đẹp rực lên như mắt sói:
- Im đi và nghe đây: Tớ được sống, và sẽ còn sống tiếp rất lâu, là vì số
phận dành cho tớ tất cả những điều tốt đẹp nhất. Chứ không phải tớ thoát
khỏi hố thẳm là nhờ lòng tốt của cậu. Vậy nên, đừng hòng mong chờ ở tớ
sự biết ơn hay những gì đại loại như thế. Không bao giờ tớ tin vào thái độ
tử tế của kẻ khác. Tất cả những thứ được gọi là lòng tốt, thiện ý, mong
muốn chia sẻ giúp đỡ mà người ta hăng hái phô trương thực ra chỉ là mưu
mẹo hoặc trò che đậy để kẻ sử dụng chúng đạt mục địch không ngoan nào
đó, không phải vậy sao?
Co quắp cánh tay trước ngực, đôi mắt viền đen ánh lên dải sáng xanh
biếc, đáp trả cái nhìn vô cảm lạnh lẽo của San. Da Nâu thì thầm:
- Đầu óc cậu tăm tối hơn cả địa ngục! Không tin vào lòng lương thiện,
cậu có lí do gì để hiện diện trong cuộc đời này? Cậu được là người, mà suy
nghĩ còn tồi tệ hơn cả quỷ dữ! Nhưng thôi, dù cậu có nghĩ gì, có làm gì, thì
tớ vẫn sẽ đưa tay cứu cậu, không để cậu rơi xuống hố thẳm. Sự thật là vậy
đấy, San ạ!
- Sao lại thế? – Cô bạn xinh đẹp bàng hoàng.
- Vì cậu sẽ có một kết thúc ghê rợn nhất. Và người gây ra kết thúc ấy cho
cậu, không ai khác, ngoài cậu. Hãy nhớ điều tớ nói!
San nín thinh, nhìn trừng trừng vào bóng tối mịt mùng đang nở phồng
lên trong cuộc giao tranh câm nìn với vệt sáng phía sau lưng Da Nâu.
Hai cô gái không nói gì nữa vì cánh cửa lớn dẫn ra vườn đã bật mở.
Luồng ánh điện rực rỡ từ sảnh lớn dội thẳng vào bóng tối hư ảo. Một cậu