Sau tràng dài các mệnh lệnh, không cần biết người nghe phản ứng ra sao,
bà giám thị tức khắc gác máy. Vẫn cầm ống nghe trên tay, cô gái nhỏ nhìn
nó chằm chằm. Bộ mặt con quỷ lùn nhồi bông bỗng trở nên sống động,
nhạo báng. Bằng một động tác nhanh và dứt khoát, cô gác máy, thoát khỏi
mắt chiếc kính râm. Vẫn mặc bộ trang phục như khi vào trường, Nguyên
đẩy cửa bước ra hành lang. Không cần xác đinh phương hướng, cô rẽ trái.
Đó là cầu thang dẫn thẳng xuống khu vực nhà ăn.
o O o
Khác với các cầu thang Nguyên vừa đi qua còn có chút ánh sáng trời lọc
qua mấy ô kính màu, hành lang tầng trệt rất tối. Những ngọn đèn vàng trên
trần hắt luồng sáng âm âm, vừa đủ để người ta định hướng lối đi, không
đâm sầm vào mấy cây cột thỉnh thoảng nhô ra từ bức tường lạnh lẽo. Cách
chừng bảy mét, lại có một bức tranh sơn dầu khổ lớn treo tường. Có lẽ
những bức tranh đó cũng bằng tuổi khu nhà đã có hơn nửa thế kỷ. Không rõ
do ánh sáng quá yếu, hay vì lớp sơn xuống màu, bên trong các khung gỗ đồ
sộ chỉ là những khoảng màu tối sầm, gợi cảm giác đang đi qua các khung
cửa mở tung, nhưng bên trong chỉ là căn phòng tối om trống rỗng. Thỉnh
thoảng, phớt qua mặt tranh, mấy gương mặt hay vệt màu sáng chưa bị xỉn
của mẫu tĩnh vật nào đó hiện ra lờ mờ. Chúng đúng nghĩa là những con
người và đồ vật sót lại thế giới khác, đang dõi theo bước chân của cô gái
nhỏ đang một mình đi dọc hành lang.
Một đôi mắt bí mật nào đó dõi theo không còn là cảm giác mơ hồ. Nó trở
nên rõ ràng. Nguyên dừng chân, ngoảnh ra sau. Không ai cả. Dãy hành lang
sâu hút vắng vẻ. Cô ngước đầu nhìn lên. Thật ra trên trần, cách quãng đều
đặn, chỗ vuông góc với tường, đều có gắn những đèn tube trắng. Chỉ có
điều chúng không được bật. "Có lẽ ở đây người ta quên mất công dụng của
những bóng đèn này!- Cô gái nhỏ lẩm bẩm- Nếu sống trong tình trạng thiếu
ánh sáng quá lâu, người ta sẽ quên mất nhu cầu cần được chiếu sáng…".
Không mấy khó khăn, Nguyên nhận ra một loạt công tắc khuất bóng ngay