góc cây cột hơi nhô ra trên tường phẳng. Cô bấm lần lượt. Tiếng lách tách
vang lên nối tiếp. Nhưng, không hề có ngọn đèn nào sáng lên. Chỉ có lớp
bụi đóng dày trên các công tắc ấy, giờ đây bám chặt trên các đầu ngón tay
Nguyên, nhẹ và khô, nhưng cảm giác rất rõ chúng đang luồn đi và toả ra
nhanh khắp các đường vân li ti.
- Chúng không sáng đâu! – Giọng nữ giám thị vang lên thình lình, sau
lưng Nguyên – Hệ thống này chỉ hoạt động khi bật một cầu dao khác.
Cô gái nhỏ giật thót. Tuy nhiên, rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh. Bằng
giọng khàn nhẹ nhưng vừa đủ nghe, cô hỏi nghiêm trang:
- Nếu không được sử dụng, tại sao chúng không bị dẹp đi, thưa cô?
- Không phải tất cả mọi thứ hiện diện chung quanh đây đều phục vụ một
mục đích duy nhất như người ta tưởng. Chúng có thể được dùng trong các
tình huống khác, rất ít người biết. Tình huống đó là gì thì khi có việc, em sẽ
rõ. Hiểu không? – Mái tóc xám thép nói đều đều. Thực sự, trong cách nói
của bà, lúc này, chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin chứ không ẩn giấu sắc
thái nào khác.
- Vâng, thưa cô!
- Bây giờ thì đến nhà ăn, mau! Nhớ đấy, ăn xong, đến gặp tôi ở văn
phòng. Em sẽ được nhận đồng phục, sách vở và thẻ ra vào các khu vực
quan trọng của trường!
Bình Nguyên bước tiếp. Cuộc chạm mặt bất ngờ khiến đầu óc cô gái nhỏ
chưa thôi xáo trộn. Đến mức, cô quên bẵng tự hỏi từ đâu, bà giám thị đã
hiện ra im ắng như một bóng ma.
o O o