lại, gương mặt mờ mờ, miệng mỉm cười:
- Sẵn sàng chưa?
Bạt gật. Thế là người với ma quần thảo dưới vành trăng non lưỡi liềm
đầu tháng. Mãi đến canh năm gà gáy rộ vẫn chưa phân thắng bại. Bóng ma
Ngựa Lồng dừng lại, nói:
- Giỏi lắm! Sắp sáng rồi, ta phải đi. Mai lại đấu tiếp nhé?
Bạt gật đầu, thấy cũng mệt lắm rồi. Chưa bao giờ ông lại đấu một trận
kỳ dị và lâu đến như thế. Bạt nhìn theo bóng ma dần tan trong làn sương,
rồi nhanh chóng trở về. Đến nhà, em trai là Phan Khắc Tiệp cùng các bạn
mừng rỡ chạy ra đón. Tiệp hỏi:
- Đêm hôm anh đi đâu thế? Chúng em tìm mãi.
Bạt lắc đầu, mệt nhoài. Người đẫm mồ hôi. Ông cởi áo lau mình rồi
lăn ra chiếu ngủ mê mệt. Mãi quá trưa Bạt mới dậy, ăn hẳn một con gà luộc
và đĩa xôi lớn, rồi thong thả kể cho mọi người nghe chuyện đêm qua. Ai
cũng lấy làm lạ. Tiệp suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Vật với ma làm sao mà thắng được? Vật những mấy tiếng đồng hồ.
Sức đâu mà chịu nổi. Đêm nay anh đừng đi.
Bạt lắc đầu:
- Đã hẹn rồi. Vật với Ngựa Lồng ta học được nhiều.
Tối ấy, Bạt đi ngủ sớm để dưỡng sức. Anh em bạn bè nôn nao không
ngủ được, rủ nhau ngồi uống trà chờ ở nhà ngoài. Đúng nửa đêm Bạt ngồi
bật dậy, mặc áo bước ra, mắt nhìn thẳng không chớp, đi như người mộng
du. Anh em nhìn nhau, chưa ai dám đi theo. Tiệp nhíu mày, nói nhỏ với các
bạn:
- Đấu phải có quản sới chứ. Các anh ngồi đây để mình tôi rình theo.
Dễ gì có dịp được xem người đấu với ma? - Rồi nhanh chóng lẻn theo bóng
Bạt, nhưng cố giữ khoảng cách xa để anh không biết.
Tiệp nghĩ: “Chắc hồn ma cũng biết mình theo?” Rồi lẩm bẩm: “Anh
Ngựa Lồng ơi, cho phép em làm quản sới nhé?”. Tiệp núp sau ngôi mả lớn
nhìn ra khoảng gò trống giữa nghĩa trang, cũng thấy nhờn nhợn. Thấy mỗi
mình Bạt đứng dưới ánh trăng, chắp tay như thi lễ với ai, rồi thủ thế, sàng
qua sàng lại, vòng tay, oằn người. Điệu bộ đúng là đang vật.