Lạ thật! - Tiệp nghĩ - Có lẽ ta không hợp? Hay hồn ma không muốn
cho ta thấy? Nhưng Tiệp vẫn yên lặng theo dõi, bụng nghĩ: “Anh Bạt gan
và khỏe thật! Nhưng vật từ canh một đến canh năm như thế thì kiệt sức
mất!”
Cũng như đêm qua, Bạt vật với hồn ma Ngựa Lồng cho đến lúc gà gáy
rộ, chỉ nghỉ ba chập, mỗi chập vài phút. Khi Tiệp thấy anh dừng lại và cum
tay thi lễ, bèn vội vã lui trước. Đến nhà, Tiệp dặn anh em còn thức mau đi
nằm, giả vờ ngủ. Chập sau Bạt về, người phờ phạc hơn đêm trước, mồ hôi
toát ra như tắm. Bạt đảo mắt nhìn qua các chiếu, nhếch mép cười rồi lăn ra
ngủ. Quá ngọ Bạt mới dậy, hối dọn cơm, vừa ăn vừa hỏi Tiệp:
- Đêm qua chú theo ta rình xem phải không?
Tiệp gật đầu cười:
- Sao anh biết?
- Hồn ma Ngựa Lồng mách. Ngựa Lồng nói nếu không phải là em ta
thì đã đánh què. Đêm nay chú không được theo nữa nhé?
- Thế vẫn chưa phân thắng bại à?
- Chưa.
- Anh chịu thua cho xong. Ngựa Lồng chỉ còn hồn, xác đã mất thì làm
sao lấm lưng được? Em thấy anh hai hôm nay thần sắc phờ phạc lắm rồi.
Vật với người âm mãi e có hại.
Bạt gật đầu, cười:
- Trót rồi. Vật đêm nay nữa thôi. Bởi anh ấy cũng thích đấu.
Tối ấy, Bạt lại ngủ sớm để lấy sức. Chờ Bạt ngủ xong, Tiệp kéo bạn bè
ra sân bàn soạn:
- Mình phải ngăn keo vật kỳ quái này lại. Kẻo nguy cho anh Bạt.
Một cụ lớn tuổi góp ý:
- Tôi nghĩ nên giết con chó mực, lấy máu bôi vào gấu quần và tay áo
anh Bạt, ắt hồn ma phải sợ mà không rủ vật nhau nữa. Riêng anh Bạt sẽ
không để ý vì quần áo anh ấy màu nâu, lại giữa đêm tối...
Mọi người tán đồng. Thế là họ nhanh chóng thi hành. Đêm ấy Bạt lại
bật dậy như có ai lay gọi, hấp tấp mặc quần áo rồi bước ra cửa. Tiệp và bạn
bè vẫn còn thức, ngồi im lặng nhìn nhau. Tiệp chần chừ, đang định lẻn theo