- Vậy em, em ...
- Có điều gì mà anh không nói được vậy hả anh?
- Sắp tan chợ rồi. Em cho anh chiếc lược của em nhé. Nếu không em
cho anh mượn, phiên sau anh sẽ trả.
- Nếu anh thích thì anh cầm đi. Mẹ có hỏi em sẽ nói dối là đánh rơi ở
cầu ao rồi.
- Em ơi, phiên sau em lại đến nhé. Em mà không đến anh buồn lắm
đấy.
Dùng dằng mãi Lụa mới rút được bàn tay ra khỏi tay Thắng để về nhà.
Sáng ấy hai mẹ con lại dậy muộn.
***
Phiên chợ rằm tháng bảy đông nghịt người. Đặc biệt là rất nhiều người
gầy gò, ăn mặc rách rưới, vẻ mặt rầu rầu, buồn bã. Lụa đã lén chuẩn bị một
ít quả ổi, quả na, quả chuối. Định bụng sẽ đưa cho Thắng để anh mang về
làm quà cho các em. Chứ mấy phiên rồi có bán được cây sáo nào đâu, làm
gì có tiền mà mua quà. Len mãi mới đến được chỗ Thắng ngồi. Thấy Lụa,
Thắng vui mừng khôn tả. Thắng cầm hai bàn tay Lụa dắt đến bên cạnh ngồi
rồi không bỏ ra nữa.
- Lụa ơi, không được gặp em anh buồn lắm. Anh nghĩ kĩ rồi. Anh sẽ
bảo mẹ anh mang lễ vật đến nhà để hỏi em. Em nhận lời với anh đi nhé.
- Nhưng em chưa nói gì với mẹ cả. Em sợ mẹ không đồng ý.
- Thế em có đồng ý anh không?
- Nhưng mà làm vợ thì phải làm như thế nào?
- Em cứ nhận lời anh đi. Anh sẽ thổi sáo cho em nghe. Anh sẽ không
bao giờ làm em buồn đâu.
- Ừ, thế em đồng ý làm vợ anh đấy.
- Lạy Trời, cảm ơn em.
Nói rồi Thắng kéo tay Lụa chạy tuột về hướng ruộng dâu xanh ngút
đầu. Chỗ này vắng vẻ không có người qua lại. Thắng ngồi xuống bãi cỏ kéo
Lụa vào lòng mình, vòng tay ôm chặt lấy Lụa rồi thơm vào má Lụa. Khi
đôi môi của Thắng chạm vào má Lụa, Lụa có cảm giác như da thịt mình
tách ra để một luồng khí trời thổi vào chạy giần giật xuống đến chân, rồi