chạm vào đất đẩy cả cơ thể Lụa bay vút lên trên không như cánh sáo diều.
Một thứ âm thanh không thể tả được reo vang bên tai Lụa. Là tiếng sáo của
Thắng, lời âu yếm của mẹ, tiếng con chim chích mỗi sáng hót trên cây nhãn
trong vườn, tiếng con ve rộn rã và tiếng lúa thì thầm quấn vào chân trêu
ghẹo cô. Thời gian của những kẻ yêu nhau sao mà trôi nhanh. Thắng giục
Lụa nhanh chân chạy về nhà kẻo mẹ biết.
- Anh sẽ đưa em về, chợ tan rồi.
Lụa không có cảm giác bước đi mà lướt trên đường. Trước khi ngủ
Lụa thấy trong lòng đầy xốn xang, một cảm giác lạ mà cô chưa thấy bao
giờ. Giấc ngủ đêm lại đưa cô vào một cơn mơ lạ. Thắng nằm bên cạnh cô
vuốt ve, bàn tay anh động đến đâu thì da thịt cô mở ra đến đó. Một luồng
khí trời tinh khiết, một dòng nước nguồn tinh khiết, một tia chớp chói sáng
bủa vây cơ thể Lụa. Cô nép vào người Thắng.
Sáng hôm sau hai mẹ con Lụa cùng dậy muộn. Mẹ dậy trước phải
sang đánh thức Lụa mới dậy. Mặt mẹ có vẻ lo lắng.
- Con bị ốm à? Sao mặt con xanh xao thế kia?
- Không, con không cảm thấy ốm. Con khoẻ mà.
Chợt nhớ lại giấc mơ Lụa thấy kinh hãi. Sợ mẹ biết Lụa vùng dậy
chạy ra giếng múc thau nước vục mặt vào đó. Mẹ Lụa nhìn theo con thắc
mắc.
- Con bé này lạ quá. - Rồi bà tự trả lời. - Chắc là có đám nào hỏi đây.
Cho đến phiên chợ sau, đêm nào Lụa cũng có giấc mơ kỳ lạ. Nhưng
cũng vì những giấc mơ ấy mà Lụa ngày càng hao gầy xanh xao.
***
Đêm rằm tháng tám, trăng như sáng hơn các đêm rằm khác. Thắng
đón Lụa từ cổng chợ.
- Anh nhớ em da diết.
- Ôi!
Suýt nữa thì Lụa buột miệng ra rằng: Đêm nào mà anh chẳng gặp em.
- Em không khoẻ ư?
- Em khoẻ mà.