phải gặp đó thôi. Nghe mẹ kể Lụa khóc nức nở. Cô thấy thương cho Thắng
quá.
- Sao có thể như thế được hả mẹ? Con không thể tin được điều đó.
- Con ơi, con hãy cố gắng bình tâm lại. Đến phiên chợ rằm tới mẹ con
mình cùng đi.
Phiên chợ rằm tháng chín hai mẹ con Lụa đi trong nỗi buồn đeo nặng.
Trăng rằm trong không khí se se lạnh mùa thu như ngưng đọng lại vạn vật.
Ánh trăng thu vàng hơn. Chợ đã đông người, mẹ kéo Lụa đến gốc dâu cổ
thụ mẹ hay ngồi.
- Phải lúc nữa thì bố con mới đến. Bố nhớ con lắm, nhiều lần bố bảo
mẹ đưa con đi cùng nhưng mẹ sợ. Thế mà cái điều mẹ sợ nhất đã xảy ra.
- Này con, con có còn nhớ mặt bố không?
- Lâu lắm rồi con chỉ nhớ mang máng thôi.
- Con cứ ngồi đây chờ bố đến đã nhé.
Tiếng sáo vang lên làm lòng dạ Lụa rối bời. Cô chỉ muốn chạy ngay
đến bên Thắng nhưng còn ngại mẹ. Nhận thấy sự bồn chồn của con gái mẹ
an ủi:
- Con ngồi đây chờ mẹ một lát, mẹ chạy ra đây một tí. Khi mẹ về con
sẽ được gặp Thắng.
Gái ngoan nên dẫu rất nóng lòng muốn gặp người yêu, Lụa cũng nghe
lời mẹ. Một lúc lâu có một người đàn ông tiến về phía Lụa. Bố đúng bố rồi.
Tiếng reo trẻ thơ vang lên trong đầu Lụa. Tuy nhiên cô gái 16 tuổi đã biết e
thẹn trước bố.
- Con chào bố.
- Chà con gái bố lớn quá rồi. Để bố ngắm con gái bố tí nào. - Bố đến
bên Lụa cầm lấy tay Lụa. - Con gái bố xinh quá.
Sau phút mừng tủi bố con gặp nhau, Lụa hỏi bố:
- Bố ơi, mẹ nói sao khi gặp mẹ bố lại không vui?
- Bố rất vui con ạ, vui rồi lại buồn. Buồn vì hiện tại mỗi người có một
cõi sống riêng biệt không thể nào chăm sóc cho nhau. Giá mẹ con đừng
nặng lòng với bố đến thế, cứ lấy một người đàn ông nào đó trên dương gian
để người ta chăm sóc lúc trái gió trở trời, lúc buồn đau cô quạnh. Bố biết có