lúc mẹ khắc khoải cô đơn mà không có cách gì để động viên an ủi mẹ.
Hàng tháng chỉ được gặp nhau vội vã trong phiên chợ rằm này lại càng làm
mẹ con khắc sâu ký ức. Bố buồn vì nỗi như vậy con ạ.
- Nhưng mà...
- Con định nói gì cứ nói cho bố nghe nào.
- Con thấy không phải chỉ là nhớ lại ký ức đâu, mà là thật đấy bố ạ.
Nếu đêm nào bố cũng về bên mẹ, mẹ sẽ rất vui sướng thật đấy.
- Con muốn nói đến những giấc mơ? Đó chỉ là mộng thôi con ạ. Khi
con nhắm mắt vào thì giấc mộng sẽ đến. Khi con mở mắt ra chỉ còn nỗi nhớ
thôi. Mà người dương gian các con thì rất cần những thứ khi mở mắt ra
cơ...
Trong khi Lụa đang nói chuyện với bố thì mẹ Lụa đã lẳng lặng đi tìm
Thắng. Cũng như con gái, bà hướng theo tiếng sáo đang da diết vang lên để
tìm người. Kia rồi, thắng vừa thổi sáo vừa nhấp nhổm như chờ ai.
- Cậu bán cho tôi một cây sáo.
- Bà cũng thích thổi sáo?
- Tôi muốn mua về cho con gái.
- Con gái bà thích thổi sáo?
- Nó rất thích thổi sáo. Đặc biệt là nó mê tiếng sáo cậu vừa thổi.
- Thế con gái bà là… là…
- Nó tên là Lụa.
- Vậy hôm nay Lụa không đến?
- Cậu Thắng ơi, tôi đã đến nhà cậu, gặp mẹ cậu và biết chuyện của
cậu. Tôi rất lấy làm buồn. Tôi biết cậu yêu thương con Lụa nhà tôi lắm, con
Lụa nhà tôi cũng thương cậu. Nhưng cậu là người âm, con Lụa là người
dương. Âm dương cách trở cả một đời người thì làm sao mà sống chung
với nhau được. Cậu có khôn thiêng phù hộ cho em nó lấy được một tấm
chồng tốt trên dương gian như những người bình thường trên khác. Nếu là
duyên phận trời định chúng tôi xin nhận cậu làm con cái trong nhà, hàng
tháng thắp hương, hàng năm giỗ cậu.
Nước mắt rơi ướt mặt mẹ Lụa. Thắng cũng khóc. Một lát bình tĩnh lại
Thắng nói với mẹ Lụa: