- Bác đã nói vậy cháu chẳng còn biết nói thế nào nữa. Chỉ xin cho
cháu được thỉnh thoảng được gặp Lụa.
- Tôi xin cậu, nếu cứ gặp nhau thì đến khi nào con Lụa nó mới quên
được cậu. Cậu đừng gặp em nó nữa.
- Vâng, thế thì bác cho cháu gửi lời hỏi thăm Lụa, chúc cô ấy tìm được
một người chồng tốt. - Nói rồi Thắng thu xếp đống sáo ra về.
Mẹ Lụa chép miệng:
- Rõ con nhà tử tế mà sao yểu mệnh.\
Mẹ Lụa trở về gốc dâu hay ngồi để gặp chồng. Như mọi bà mẹ có
những mánh khoé khi con gái đến tuổi cập kê, mẹ bảo Lụa:
- Con đến gặp Thắng đi.
Lụa như mở cờ trong bụng lao vút đi. Đến gốc dâu Thắng hay ngồi chỉ
có ánh trăng sáng chiếu qua tán lá mờ tỏ. Lụa đứng ngẩn ngơ. Thinh không
chỉ có tiếng lao xao của lá cây và tiếng nói đứt đoạn của các cuộc chia tay.
Lụa nghĩ hay là Thắng chờ cô ở bãi dâu bồi. Cô nhanh chân bước về phía
bãi dâu bồi nhưng cũng không thấy bóng người đâu. Buồn bã cô ôm mặt
khóc...
***
Lụa lau sạch nước mắt khi đến gần gốc dâu nơi bố mẹ đang ngồi. Lụa
nghe tiếng mẹ:
- Có lẽ đây là lần cuối cùng em gặp anh. Em lo cho con Lụa lắm. Oan
trái quá, tình yêu đầu đời của nó lại gặp bất chắc.
- Em nghĩ thế cũng phải. Thôi, em về lo cho cuộc sống của mẹ con
em. Anh cũng chỉ biết phù hộ cho mẹ con em thôi. Em nhớ an ủi con để nó
vượt qua đận này.
- Dẫu không được gặp anh nữa nhưng những ký ức về anh sẽ theo em
suốt đời.
- Nếu em cứ nghĩ mãi về anh như thế em sẽ khổ đấy, có lúc phải quên
anh đi. Anh muốn em cũng có một người đàn ông nào đó trên dương gian
chăm sóc, có thế anh mới yên tâm.
- Em sẽ nghĩ về những điều anh nói... A, Lụa đã về đấy con, con có
gặp được Thắng không?