NƠI HOANG DÃ ĐỒNG VỌNG
Sương Nguyệt Minh
C
anh tư.
Trời lạnh. Trăng suông, nhạt. Sương dày đặc, loãng dần bay bồng
bềnh ngoài cánh đồng. Gò đống hiện ra, ẩn mất. Gió dưới sông nổi lên, hun
hút thổi vào hang hốc chồn, cáo, mèo hoang. Cánh đồng Miêu Linh hoang
vắng, dài ra, rộng hơn, xa rợn. Đêm thiêng mênh mông, hoang sơ.
Ở mom sông, căn lều đơn độc nơi đất bãi, sông nước, sương gió hồng
hoang. Đột nhiên, con Miêu kêu khủng khiếp. Eo...eo...eo... Não nùng.
Hoang dại. Lập tức, tấu lên rất nhiều tiếng eo...meo... âm âm u u nhỏ hơn,
xa vắng trong gió khuya. Hệt tiếng mèo hoang ở bãi tha ma, ở gò đống
ngoài cánh đồng Miêu Linh vẳng lại. Cứ như giàn hợp âm tiếng gió, tiếng
mèo như quái, như ma kêu khóc xuyên vào sâu thẳm vọng về. Mới đầu
nghe đã thấy lành lạnh gáy, sởn gai ốc da gà. Sau càng lắng càng thấy rờn
rợn.
Con Miêu vọt lên xà lều. Hai mắt như hai hạt bi ve phát quang xanh
lét, phóng trong tối tăm, quét đi quét lại. Rồi nó chui qua hồi lều, hít, ngửi.
Nó chiếu hai hạt bi ve lên cây, rồi lại đảo xuống đất. Một đồng loại của nó
đang bị treo cổ trên bẫy. Thân thẳng đuỗn, bất động, lạnh cứng. Dưới cái lỗ
tròn sâu như cái lon sữa bò là cái đầu cá rô nướng còn nguyên. Khen khét.
Tanh. Rờn rợn rờn rợn mùi chết chóc. Con Miêu lại kêu. Thực ra lần này là
tiếng gào. Gào gấp gáp run rẩy và quyết liệt như để cho đồng loại biết. Để
rồi ngoài xa lại rộ lên... ắng đi... chìm dần trong đêm. Xa xôi, tiếng hoang
dã đồng vọng.
Bất chợt người đàn bà giật mình. Một hơi gió lạnh lọt qua khe liếp.
Hồn ma mèo, tiếng rắn hút gió, bước chân người đuổi lởn vởn trong đầu chị