như ở quanh đây, như ở đâu đó ngợp xa. Người đàn bà gặp lại mình nơi
hoang dã xa vợi.
Bốp. Bàn tay mụ quản bếp hằn đỏ năm vệt trên mặt chị.
- Đồ ăn hại. Hỏng việc của tao rồi.
- Nó đẹp. Tôi xem, lỡ tay kênh nắp lồng.
- Còn cãi hở?
- Chị không phải bà chủ. Biết thế này tôi cứ ở quán cơm bụi cho rồi.
Phực... phực... Hai hàng cúc áo đứt tung. Xoạc. Vạt áo trước rách toạc.
Một khoảng vai trần và vết móng tay xước dài trên ngực chị.
- Khốn nạn! Tao còn hơn bà chủ. Lớ xớ vào bếp làm gì.
Chị im thít, kéo vạt áo rách, ôm chặt tay che ngực. Nỗi oan ức, tủi
nhục làm chị khóc. Tức tưởi. Cô Tâm nấu bếp vỗ về chị.
- Thân phận làm thuê có ra cái gì đâu. Cắn răng mà chịu, cháu ạ.
Con Miêu đã vọt lên cửa sổ bếp. Quay đầu lại, nó nhìn chị như biết
ơn, như ân hận.
- Làm khỉ gì thế. Định đuổi hết khách của tôi đi à.
- Anh xem nó đánh xổng con Miêu.
Ông chủ vào bếp, đứng chắn trước mặt chị. Ông nuốt nước bọt đánh
ực. Ông dán mắt vào ngực chị.
- Chết cha tôi rồi. Khách đặt ướm mãi mới được con mèo Tam thể
chửa. Người ta đến, lấy mèo bao tử hầu họ. Mà mẹ cha cái bọn. Ăn tàn bạo.
Cô Tâm nấu bếp người thấp đậm, có vẻ thương chị dúi cho cái áo cũ.
Chị len lén vào góc khuất thay áo. Ông chủ the thé quát thằng Ben, thằng
La nhử con Miêu chửa. Ông bảo.
- Không nhử được thì đánh què nhốt lại.
Con Miêu dường như cảm nhận được cuộc săn đuổi mới. Nó vọt
nhanh qua cửa sổ, lao xuống vườn. Trèo thoăn thoắt lên cây nhãn, nó ngoe
nguẩy ria, nhìn. Nhồm nhoàm, ngả ngớn, các vị khách đang ẩm thực đồng
loại nó ở các phòng trên tầng, ở các bàn bày rải rác dưới gốc cây khắp
vườn. Nó nhìn thấy ông chủ xách cái lồng sắt ở trong gông một con mèo
bạch, để lên mặt bàn bằng gốc cây cưa phẳng đặt ngay trước tán lá cây
nhãn. Ông chủ xoay gông đẩy cái chốt lên cao. Khi cái chỏm đầu con mèo