ám. Chỉ có trời biết được.
Đã ba ngày đêm, chị tìm cách thoát khỏi nhà hàng có vườn cây hoang
dã ở ngoại ô này. Hầu như mỗi lần có cơ hội thì cái mặt lì lợm của thằng
Ben, thằng La lại hiện ra. Còn ban đêm, chị bị vây bởi những bức tường
cao và cái cổng khoá im ỉm. Ở đây chị sợ tất cả. Sợ ông chủ, sợ thằng bảo
kê, mụ quản bếp, sợ rắn, sợ chuột... Nhưng ám ảnh, hãi hùng nhất là căn
phòng bà chủ ở dãy nhà ngang về ban đêm. Căn phòng ấy không sáng,
không tối. Cửa sổ chỉ he hé để vừa đủ ánh sáng nhờ nhờ chiếu vào từ vườn
cây, ở góc khuất nhất, xa ngôi nhà năm tầng và cửa khoá lạnh băng như để
trốn, kẻo khách ăn vào nhầm.
Sáng, trưa, tối và đêm, bốn bận chị phải mang cơm nước vào hầu bà
chủ. Lúc khác cần, bà bấm chuông. Đang làm gì, chị cũng phải bỏ, chạy
đến để bà chủ sai bảo. Bà chủ nằm liệt, hố mắt trũng sâu, trắng dã, mặt lì, ít
nói. Cô Tâm nấu bếp kể.
- Một đêm giông gió. Cây đổ vật vào bể nuôi rắn. Chúng sổng chuồng
túa ra khắp vườn, rúc vào gầm cầu thang, chui vào gầm gường. Một con
rắn răng vẫn còn rất sắc nhằm vào chân bà chủ mà bổ. Ga rô ngay, hút máu,
uống thuốc kịp. Bà chủ không chết, nhưng chân bị rắn cắn cứ teo dần. Bà
nằm bẹp, đành phải để nhà hàng Tiểu Hổ cho chồng và chị quản bếp lo liệu.
Chị thoáng rùng mình, nhớ lại những lần xoa bóp mình mẩy cho bà
chủ. Cái mỏm bị cắt cụt đang tím dần, thịt chết, bẹo vào không thấy đau.
Đêm chầm chậm vào sâu. Chị vẫn chập chờn, chập chờn trong giấc ngủ
nông. Con Miêu từ xó xỉnh nào đó len lén qua khe cửa sổ, chui vào cuộn
tròn bên nách chị. Ấm, mềm và nhồn nhột. Chị mơ màng. Chị giật mình.
Đã đến giờ ăn đêm của bà chủ.
Trời hơi lạnh. Sương mù mịt vườn cây. Trên tầng năm, cửa sổ phòng
nhậu vẫn sáng mờ mờ. Bếp còn đỏ lửa. Một con rắn hổ mang nhốt sẵn
trong lồng mây đan mắt cáo ngóc đầu thôi miên lửa. Một con mèo vặt sạch
lông trắng ởn nằm sõng sượt trên nền gạch hoa.
- Tôi đang thiu thiu ngủ ông chủ dựng dậy làm thêm cho khách ở tầng
năm. Cháo của bà chủ đây.
- Cô múc ít thôi. Hôm nay bà chủ thấy mình khó ở.