như điếc, như mù, như câm, mặc sức cho lũ chuột hoành hành. Nhưng rồi
bản năng hoang dã cũng thức dậy, một con mèo đen phóng vụt lên, đầu đội
phải lưới mắt cáo lại rơi xuống. Vài con kêu ngheo... ngheo... yếu ớt như
ốm đói. Lũ chuột hốt hoảng nhảy tốc xuống đất, lủi vào bóng tối. Lát sau,
thấy yên ắng lại nhoăn nhoắt bò lên nóc chuồng mèo, với chân trước vào
đĩa thức ăn. Đêm, vườn cây đầy tiếng lộc xộc, chít chít lẫn tiếng gió hút ở
miệng cống ngầm.
Bát cháo chỉ còn một nửa, chị lách người vào phòng bà chủ. Chị
không tin ở mắt mình. Trong ánh điện yếu vàng ệch, chị nhìn thấy lũ chuột
đang gặm cái chân gỗ đặt bên gường bà chủ. Một con chui vào trong, chỉ
còn thấy cái đuôi lấp ló thò ra. Ba bốn con nữa châu đầu vào mỏm chân teo
của bà. Đít đỏ, trụi lông, chổng lên, đầu chúng chúi xuống gặm gặm.
- Bà ơ...ơi... - Chị hét lên.
Choang. Độp. Bát cháo và chai ruợu rơi xuống nền nhà. Lũ chuột túa
ra, lộc xộc chạy lên bụng, lên mặt bà chủ lọt ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc con
Miêu vút qua hông chị, lao theo ra vườn cây. Bà chủ giật thót ú ớ kêu
không thành tiếng. Bà nhìn cái mỏm chân cụt đã teo: Chuột gặm nham nhở,
xương chìa ra trắng hếu.
- Mèo... thả mèo ra. - Bà gào. Thảng thốt. Cồn cào... vọng vào đêm
vắng.
Rậm rịch chạy. Láo nháo kêu. Chị ào ra vườn cây. Ông chủ ở trên tầng
xuống. Thằng Ben ở cổng lớn chạy vào. Cô Tâm nấu bếp chạy lên. Vấp
phải chị, cô kéo tay áo lại.
- Mấy thằng ở lầu năm nó làm gì cháu? Cô biết ngay mà.
- Khô...ông. Chuột ăn bà chủ. - Chị ngọng líu rồi câm lặng.
- Trời ơi! Thoát ra cổng hậu mau.
Cô nấu bếp đẩy chị đi. Chị leo. Chị trèo. Chị ra khỏi vườn cây ngập
sương và bóng tối. Chị chạy ra con sông ngoại ô. Chị vấp, ngã, tay quờ
phải con Miêu đang chạy theo. Chị bế nó lên. Chị cứ ngược triền sông mà
chạy. Chạy...
Mông lung. Ám ảnh. Rợn ngợp. Người đàn bà lại thấy mình bị săn
đuổi trên cánh đồng hoang. Hổn hển. Gấp gáp. Thình thịch. Như ma lùa,