như tiếng chân người đuổi. Chị nghiến răng. Chị cắn vào môi xem mình
còn là người hay ma. Đau. Chị trấn tĩnh.
- Thần hồn nát thần tính. Xa lắm rồi. Chúng làm sao mà đuổi được.
Dụi mắt. Căng mắt. Đồi Bạch Bát đang ở phía trước mặt. Hai bên là
bãi tha ma và cánh đồng Miêu Linh. Ánh đèn lấp loáng, lấp loáng, quét trên
năn lác, trên lúa dài đã uốn câu bị cắn gãy gục. Một bóng người đen thẫm
nhấp nhô, nhấp nhỏm. Chị bủn rủn chân tay. “Chết con rồi... Cha ơi.” Tiếng
kêu không thoát ra khỏi họng.
Bõm. Lõm bõm... như chuột chạy, như mèo hoang săn mồi. Chuột
thật. Chuột túa ra lổn nhổn, nháo nhào. Chị chạy va phải chuột. Chuột húc
vào chân chị. Phựt. Vút. Mũi tên bay khỏi nỏ, xé gió lao đi. E...eo... Tiếng
mèo hoang trúng tên kêu rất thảm. Eo... con Miêu cũng gào lên, phóng khỏi
tay người đàn bà. Hồn bay. Vía bay. Người đàn bà đổ kềnh.
Rụp. Lưới cạn bung ra. Chụp xuống. “Cứu tô...tôi.”. Yếu ớt, lọt thỏm
vào gió lạnh. Tối tăm mặt mũi, tóc tai rũ rượi, người đàn bà bất tỉnh.
Đèn ló lại lấp loá. Mắt con Miêu bắt đèn loe loé. Cánh nỏ lại căng,
gương lên. Con Miêu lùi dần, lùi dần. Phóc. Miêu vọt qua đám lưới bùng
nhùng. Người đàn ông giật nảy mình. Lùi một bước. Rồi bước lại gần.
- Khốn khổ chưa. Lài ơi. Sao đến nông nỗi này?
Người đàn ông đốt lửa. Lửa bừng sáng. Lửa chiếu rõ cả phía trước
người. Lửa sinh ra bóng đen phía sau của người. Đêm hoang ấm dần.
Người đàn ông cảm nhận thấy sự bất ổn, sự khốn cùng của người đàn bà,
của mình, của cái gì đó còn mơ hồ... Anh nhìn người đàn bà nằm nghiêng.
Miên man. Thảng thốt. Động lòng trắc ẩn, ký ức vụt dậy. Người đàn ông
bắt gặp hồn vía người đàn bà trên cánh đồng hoang ngày nào.
Máu chảy một vệt ra đùi non của chị đỏ tươi. Chị run rẩy, nhưng vẫn
cố nói.
- Không được thế. Tôi kêu bây giờ.
- Nằm yên.
- Nhưng tôi nhột lắm.
- Muốn chết à? - Người đàn ông ngoạm vào đùi chị. Chụt. Chụt... -
Máu của cô rất mặn.