- Tôi phải đi thôi. Tôi chịu ơn...
- Đừng nói nữa. - Người đàn ông cắt lời chị. - Cô đi đâu? Sắp sang
chiều rồi. Thân gái một mình...
- Anh đừng ngăn. Kẻo cha tôi đuổi kịp, tôi không nỡ đi. Lỡ việc.
Chị vắt tay nải lên vai. Rồi chị đi. Chị qua cánh đồng Miêu Linh. Chị
xuôi triền sông về phố tỉnh. Chị đi về phía hoàng hôn.
Hớt hải chạy. Hốt hoảng gọi. Ông già lội uồm uồm qua chỗ lội. Ông
sững sờ. Ông ngạc nhiên. Người đàn ông ngồi lặng, ngồi ngẩn ngơ nhìn
chấm đen đang mờ dần ở phía cuối triền sông. Ông giơ cao phảng. Ông lại
hạ xuống. Ông đã nhìn thấy con rắn bị gập khúc. Người đàn ông quay lại.
- Sư phụ!
- Lại là anh à? Coi chừng kẻo rắn cắn nhiều, ăn lá thuốc lắm, là giọng
the thé thành hoạn quan đấy. Đôi bàn tay hỏng rồi. Tôi phí công truyền
nghề cho anh.
Người đàn ông tóm đầu con rắn. Anh nhét cái lá không tên vào miệng
nó, rồi bỏ vào giỏ.
- Con rượt cả trưa nay, nó vượt sông sang cánh đồng này. Nó cắn cô
Lài nhà ta ngay chỗ lội đây. Sư phụ ơi, con phải dùng gậy đập là sự chẳng
đành.
- Trời ơi! Con gái tôi.
- Sư phụ truyền nghề thế nào, con cứu như thế. Nhưng cô ấy đi rồi. Sư
phụ nhìn kìa.
Ở cuối triền sông chấm đen mờ dần, mất hút. Choáng váng. Đau đớn.
Ông già ngồi bệt xuống bờ cỏ. Đừng bỏ cha, Lài ơi. Ông không muốn khóc
nhưng nước mắt người già cứ chảy. Con gái đã tuột khỏi tay ông rồi. Mặt
trời đi vội trên đỉnh đầu. Rồi chạy nhanh sang dốc chiều. Cánh đồng hoang
hiu quạnh. Hai người đàn ông, một mảnh cô đơn, một nỗi buồn.
- Cơn cớ gì mà Lài đi như vậy, sư phụ ơi?
- Chuyện dài dài. Anh làm sao biết được.
- Vâng. Con cũng không hiểu vì sao sư phụ giải nghề bắt rắn.
- Chuyện dài lắm.