Ông thở dài. Buồn não ruột. Đôi mắt ông mờ đục như có làn sương
mù mỏng che phủ. Che phủ cả một vùng ký ức buồn đau vón lại trong mắt.
Nước mắt người già đã chảy, lại chảy. Như tưới lên, nhoè đi, trôi mất làn
sương mờ đục ấy để vùng sáng ký ức bùng lên. Và ông trở lại miền ký ức
bằng giọng nói người già sống sắp vãn cuộc đời.
Nó - con Lài ấy, lớn lên không còn mẹ. Bám lấy cổ ông, Lài gọi: “Cha
ơi. Mẹ con đâu? Mẹ con đâu?”
Nó - Mong manh. Bé bỏng. Non nớt. Ông không nỡ trả lời: “Mẹ con ở
trong đất”. Ông chỉ tay xuôi về phía triền sông: “Mẹ con xuống phố sắp
về”. Đã trăm ngàn lần ông trả lời con như thế. “Sao lâu thế cha ơi?”. Ông
chỉ còn biết ôm con vào lòng, nuốt nước mắt vào trong. Dân bắt rắn ở làng
cứ thường trêu: “Mẹ mày buôn rắn lên phố bán. Ở luôn trên đó rồi.” Người
khác bảo: “Thôi đừng trêu nó. Tội nghiệp.” Kẻ lại bảo: “Mẹ mày bị rắn cắn
chết đang nằm ở bãi tha ma Miêu Linh kia kìa.” Tủi thân, nước mắt Lài cứ
ứa ra. Bọn cùng tuổi có mẹ còn nó thì không. Có lúc nó muốn ra bãi tha ma
một mình xem mẹ nó có ở đấy không. Nhưng, với một đứa bé như nó, cánh
đồng Miêu Linh quá hoang dã và bí ẩn.
Lài lớn lên, cánh đồng Miêu Linh có từ thuở nào. Bãi tha ma Miêu
Linh giống như con mèo ngồi thu mình vồ mồi. Xung quanh ngổn ngang
gò, đống to nhỏ, đất vàng quạch giống hình những con chuột kiếm ăn khắp
cánh đồng. Ở phía nam gò Miêu Linh, dứa dại, cỏ mọc như rừng. Hang hốc
chồn, cáo, mèo hoang... nhiều vô kể. Dưới cánh đồng rong rêu, năn lác mọc
ngàn ngạt. Gò đống cây cối lô xô. Suốt ngày cu gù, cuốc kêu ra rả. Những
đêm oi nồng, trời trở mình, người bứt rứt khó ngủ là lúc các đốm sáng xanh
len lét, vật vờ ở mả vừa mới chôn người chết, ở huyệt vừa mới bốc, lúc lơ
lửng bay đậu ở các gò, đống. Dân bắt rắn bảo: Ma chơi. Cha Lài bảo: Ma
mèo.
Rồi cũng đến lúc phải nói rõ sự thật về cái chết của vợ. Ông dẫn con
gái ra bãi tha ma Miêu Linh. Mộ cỏ xanh lô nhô xen lẫn mộ đất mới nâu
sậm. Ông chỉ và bảo.
- Mẹ con đang ở đây.
Dường như đã chuẩn bị tâm thế từ lâu, nó hỏi lại cha.