- Cô có nghe tôi nói không? Mấy hôm nay ông già cứ qua đây ngóng
tin cô.
- ....
Rù... Rù... Rù... Một con mèo lạ lấp ló trước cửa lều. Một con đực già
khọm. Mặt nó nhăn nhúm, lông nhợt vàng. Mắt: Bạc xanh. Dữ dằn. Hoang
dại. Con Miêu bước theo sau. Mèo hoang quay lại âu yếm vuốt ve con
Miêu. Mặt Miêu cứ nhăn lại như cái bụng chửa bị đau. Hình như nó động
đẻ. Rù... Rù... âm thanh rất dị biệt của loài mèo lúc động hứng gọi bạn, lúc
vớ được miếng ăn khi đói. Mạnh mẽ, dứt khoát, người đàn ông đứng phắt
dậy. Chị nhảy từ chõng tre xuống. Chị lảo đảo, tay giữ anh lại.
- Tôi xin anh. Hãy để cho chúng yên. Đừng làm ác.
Miêu và con mèo hoang quay đầu lại nhìn hai người ở trong lều. Mắt
chúng rực lên như có lửa rồi lại dịu dần, trong veo. Chúng không nhìn
người, không vờn nhau nữa. Hai con sóng đuôi đủng đỉnh, dựa vào nhau đi,
như là tựa đỡ, như là chở che nhau, rồi mất hút ở đồng hoang.
***
Lúc chị ra đi là buổi chiều. Khi chị về nhà là buổi sáng. Buổi chiều chị
đi về phía hoàng hôn. Buổi sáng chị đi về phía bình minh.
Cha chị ngồi ở đầu hè. Ông ngồi câm lặng. Ông nhìn xuống đám
mộng mạ mới gieo: Phân chuột. Vỏ trấu. Vết chân chuột chăm be bét mặt
ruộng. Chị sững sờ. Chị gọi “Cha ơi.” Rồi chị nhào vào lòng cha.
Bình minh lên cao. Nắng dát vàng tươi khắp cánh đồng Miêu Linh.
Người đàn ông chỉ còn tám ngón tay bắt gặp lại con Miêu và con mèo
hoang bên đống năn khô. Bây giờ anh mới nhìn thấy rõ: Miêu đang nằm
nghiêng, lông đen nhánh. Đỉnh đầu nó có đốm lông trắng viền vàng như
hoa nắng. Suốt từ ngực, bụng đến háng là một vệt lông cũng trắng. Và lồ lộ
những cái vú nhỏ xinh, phớt hồng. Bên bụng Miêu là bốn con mèo tam thể
bé tý, xinh xẻo, lông còn ướt.
Anh cởi áo quây thành ổ. Anh ôm ổ mèo con và con Miêu trên tay.
Anh đi qua cánh đồng Miêu Linh, lội qua chỗ lội về phía nhà chị. Con mèo
hoang lẽo đẽo đi sau bất chợt kêu. Miêu và bốn con mèo con tam thể cũng
ngheo... ngheo... Tiếng kêu vang lên cùng tiếng gió, tiếng đồng đất, tiếng