ĐỒI CON GÁI
Sương Nguyệt Minh
T
ôi ra đảo Man.
Hòn đảo nhỏ nhoi giữa trùng khơi vịnh Bái Tử Long. Rừng nguyên
sinh nhiệt đới ẩm ướt, rậm rạp nhiều tầng. Cây cổ thụ, cây tạp và dây leo
nhằng nhịt. Khỉ mạnh bạo hơn người biết trêu đàn bà, lại biết vào chùa
chắp tay khấn vái. Trăn khoanh như cuộn chão sưởi nắng trên mỏm đá,
nhưng cũng biết căng mình ngang đường dọa người. Đêm trăng mờ thổn
thức, nai rủ nhau ra khoảng trống làm tình. Mùa động dục. Các loại cá kéo
nhau về đặc sệt vụng biển phía nam đảo gần cửa sông Man phối giống. Dân
đảo thưa thớt, biệt lập với đất liền, mang nhiều nếp sống sinh hoạt và tập
quán văn hoá xưa cũ đầu thế kỷ 20. Thân phận người đi biển rất nhỏ bé
mong manh so với đại dương mênh mông, biển hắt hơi thì lật thuyền, người
chết đuối. Hàng năm xác người xấu số vẫn dạt vào đảo. Dân vạn chài lập
miếu cô hồn, thổ địa, đền thờ thần linh... ở nhiều nơi trên đảo. Mấy năm
nay, luồng gió kinh tế thị trường thổi tràn ra đảo Man, nhưng vẫn chưa đủ
mạnh để đảo hết hoang sơ, âm u, huyền hoặc, bí ẩn. Đó là những gì tôi biết
được, trước khi ra đảo Man.
Bấy giờ, đêm đã khuya.
Trăng biển đỏ quạch. Trăng đỏ báo hiệu sự bất thường trên mặt nước.
Có thể giông bão ngoài khơi xa, hoặc biển động tôm cá về vụng lánh nạn.
Gió lặng. Sóng ngừng vỗ. Không gian ngưng đọng, bức bối rất khó chịu.
Bỗng dưng, tôi bị đánh thức bởi tiếng nước đổ oang oãng. Như thể bản
năng xúi giục, hoặc là do ảo ảnh, tôi hình dung ra cảnh người con gái tắm
đêm đang ngời ngợi dưới ánh trăng khuya. Tôi còn cảm được mùi nước
giếng cổ thơm mát quyện lẫn mùi hương da thịt con gái đầy dục cảm,
quyến rũ. Bỗng chốc người tôi căng cứng, ngột ngạt... Cái đẹp đang bòn rút