Cô Tâm nấu bếp thì thầm.
- Này, cô bảo này. Ở đây như hang hùm nọc rắn. Cháu liệu mà giữ lấy
thân.
- Đây rồi. Ới giời ơi. - Ông chủ chắn ngay trước mặt chị. Nồng nặc
mùi rượu, mùi tanh tưởi. - Cô mang chai rượu này lên tầng năm cho khách.
Chị líu ríu chân tay. Tai ù đi. Đầu mụ mẫm, muốn quỵ. Bát cháo nóng
trên tay chị trào ra. “Eo!”. Con Miêu ở trên cây đột nhiên kêu như gào, như
vực chị dậy.
- Tôi cho bà chủ ăn đêm.
- Biết rồi. Xong phải lên ngay. Khách đang chờ. Cầm lấy chai rượu
này. - Nói nhát gừng, ông chủ ấn cái chai vào tay chị. Bóng ông loang
loáng về nhà tầng.
Ánh điện yếu ớt nhoè nhoẹt. Khu vườn rộng, tối sáng nhập nhoà.
Bóng chồn, cáo, trăn, kỳ đà, gấu... nhồi đầy bụng trấu ngồi im ỉm ở gốc, leo
nguềnh ngoàng trên cây, bò trên hòn non bộ... Vừa ma quái vừa hoang dại.
Chị bước, những bước chân vô lối. Chị lạc đến góc vườn. Chị ngã, dúi vào
bể rắn. Rắn thức, nhốn nhào ngóc đầu dậy mổ cục cục vào thành bể, vào
nắp lưới mắt cáo. Chị giật nảy người lùi sang bên va phải chuồng mèo. Con
trụi lông, con xước mặt, sứt mũi, nằm chen nhau nhung nhúc trong chuồng.
Không kêu, gào, chúng đờ đẫn, vô cảm với thân hình chị, với bóng chị phủ
lên chuồng. Gần đó, hai cái ô tô chở mèo, rắn, ba ba lên biên giới đã đóng
hàng từ chập tối đậu sát cổng hậu, đổ bóng đen thẫm.
Lõm bõm. Lõm bõm. Rồi lộc cộc... Chị quay lại. Chị nghển người.
Chị ngồi bệt xuống. Từng con, từng con chuột chùi chũi dưới ống cống
ngầm chui lên. Con nọ nối đuôi con kia lốc nhốc. Mũi đỏ, đít đỏ, lông xám,
mốc thếch, lại có con cụt đuôi. Chúng ghếch mõm. Chúng thao láo mắt
nhìn chị. Chúng tản ra, dò dẫm trên nền cỏ đầy sương, bò trên bàn ăn, tìm
những mẩu thịt, miếng xương còn sót lại. Chúng bò qua bụng, nghếch
mõm, vênh váo nhìn cáo, trăn, mèo... nhồi trấu. Những con to nhất leo
nhoăn nhoắt lên nóc chuồng mèo. Chúng bò lên. Mắt lấc láo nhìn. Râu ngo
ngoe. Và dụi mõm vào đĩa thức ăn của mèo. Rồi hất hất thức ăn, cơm lọt
qua lưới mắt cáo rơi xuống trắng đầu mèo. Lũ mèo trong chuồng ngơ ngẩn