- Hôm nay anh ấy không đến.
- Thế thì con vào chào bố đi rồi mẹ con mình về, muộn rồi.
Bố cầm tay Lụa âu yếm:
- Con gái ngoan của bố. Rồi con sẽ gặp được một người yêu thương
con như Thắng đã yêu con thôi. Người ấy sẽ chăm sóc con bằng những
hành động cụ thể chứ không phải bằng mộng mị, bằng ký ức đâu con ạ.
Dẫu vậy bố cũng biết thời gian trước mắt đối với con là rất khó khăn. Cố
gắng lên con nhé.
Nghe bố nói Lụa không giữ được nữa, nước mắt cô vỡ oà, tức tưởi. Bố
ôm Lụa vào ngực bố. Rõ ràng Lụa nhìn thấy là ngực bố hẳn hoi nhưng
không phải là da thịt người mà chỉ như không khí cô đặc lại mà thôi.
- Con thấy không, đúng bố mà không phải bố.
Từ đó không bao giờ Lụa gặp lại Thắng nữa. Gái ngoan nên Lụa chỉ
khóc âm thầm. Cô làm nhiều việc nhà, việc đồng để không có thời gian
dành cho mình. Mẹ Lụa cũng không bao giờ gặp bố nữa. Bà đi vận động
thập phương đóng góp tiền của lấy tiền xây một ngôi chùa ở dưới những
gốc dâu cổ thụ. Một ngôi chùa rất đẹp có tên là chùa Dâu. Ở trong ngôi
chùa này người âm người dương có thể gặp nhau qua ký ức trong mờ ảo
khói hương. Từ khi có ngôi chùa này thì phiên chợ rằm kỳ lạ đó không còn
nữa.