mình ân ái với người con gái đẹp trên đồi Đàn Bà. Có điều tức cười, ngồ
ngộ. Ân ái xong, nàng bảo: Chàng về thì về, để lại cho thiếp cái sinh thực
khí. Thiếu nó thiếp phát cuồng chạy rông, ngượng lắm. Ngày hôm ấy, vạn
chài kéo lưới, cá tôm bộn khoang, con nào con nấy tươi rói nhảy đanh
đách. Dân đảo thấy ngôi mộ linh ứng, bèn lập bát hương, làm cái miếu kèo
gỗ lợp cỏ gianh để thờ. Hương, vàng mã thờ thì rõ rồi, còn thêm đồ sinh
thực khí nam đẽo bằng gỗ lim nữa. Cái sinh thực khí nam rất hoang dã,
man rợ dài những 25 cm, chu vi to ngang cái khoanh đòn xóc gánh củi, sơn
đỏ choét. Nhìn kỹ thấy ngồ ngộ, vui mắt. Cái đồ đàn ông chúng mình cũng
có giá thật...
Các chú mà ra đảo đúng dịp Hội chài thôn Bắc, xem dân đảo tụ tập ở
đồi Đàn Bà nhộn nhịp lắm. Người ta rước sinh thực khí nam từ trong miếu
ra. Ông trưởng Vạn chài cởi hết quần áo, mình trần tô hô, tay cầm sinh thực
khí nam chạy đi chạy lại chỉ khắp bốn phương nam bắc tây đông, rồi chỉ
thẳng vào miếu nhiều lần. Cuối cùng, ông ta cầm sinh thực khí nam chạy
đến khe lõm quả đồi chỗ hai chân người con gái dạng háng, đâm nhịp
nhàng nhiều lần xuống khe lõm có cỏ lá kim ken dày xanh mướt mát viền
xung quanh, cứ như chày giã xuống cối gạo. Khói nhang bốc lên mù mịt,
hương thơm ngào ngạt, dân vạn chài cúi rạp lưng cầu xin Bà phù hộ cho họ
đánh bắt nhiều tôm lắm cá, đào được nhiều sa sùng. Quả nhiên, chiều tối
thuyền cập bến cá Bắc đảo đầy khoang hải sản. Và rất bí ẩn, khi hội chài
tan, dân đảo về hết thì lũ khỉ trên rừng lũ lượt kéo nhau đến đồi Đàn Bà;
chúng cũng bắt chước hành lễ, cúng rước sinh thực khí nam... như dân vạn
chài.
***
Ăn sáng xong, ông Trần đưa chúng tôi thăm giếng Ngọc. Giếng bị cỏ
cây trùm xung quanh. Rêu xanh phong trên đá ong thành giếng. Nước trong
vắt, vài ba đám bèo nhởn nhơ cùng rong rêu. Ông Trần cúi xuống khoả
nước vốc lên tay. Ông bảo:
- Nước giếng thiêng đấy. Các chú uống vào sẽ thấy nhẹ nhõm thanh
thản vô cùng; mọi ham hố đời thường bay biến mất.