bức ảnh người chết, không lớn, và mặc dù đèn tù mù, lão vẫn nhận ra ngay
đấy chính là cô gái đến xin cá mấy ngày vừa rồi. Lão ngạc nhiên đến giật
thót cả người. Nếu bát nước chưa kịp đặt xuống thì chắc đã rơi xuống đất.
Lão bỗng thấy sợ hãi, sợ đến tái mặt. May bà chủ nhà không nhìn thấy.
- Con dâu tôi đấy. - Bà già nói khi thấy khách để ý nhìn bàn thờ. -
Chưa đầy ba chục tuổi mà Trời đã bắt chết. Ngày mai là vừa tròn ba tháng.
Chồng nó còn bị trời bắt chết sớm hơn, khi hai đứa vừa lấy nhau được một
năm. Chẳng hiểu sao ông Trời ác độc thế. Thành ra bây giờ tôi, một thân
già què quặt nuôi mình không nổi còn nuôi thêm đứa cháu năm tuổi. Có
hôm phải nhịn vì chẳng có gì ăn, vậy bác bảo tiền đâu mà cá với chả thịt.
Ðúng lúc ấy một đứa bé gái từ ngoài vườn đi vào, tay chân còn lấm
bùn.
- Có bắt được con nào không cháu? - Bà nó hỏi.
- Dạ có. - Nó đáp rồi xòe hai bàn tay.
Lão Mục nhìn xuống thì thấy chính những con cá lão vừa cho cô gái
lúc nãy.
- Thế thì để bà xuống nấu cho mà ăn. Kho mặn, ăn với khoai luộc chắc
ngon lắm. Bà già nói rồi tập tễnh bước ra ngoài.
Lão Mục cũng đứng dậy, chào bà chủ ra về.
- Kể cũng lạ, - Bà nói khi tiễn khách, - Vũng nước tí xíu như chỗ trâu
đầm sau nhà mà cũng có cá bác ạ. Không nhiều nhưng ngày nào cũng có.
Âu cũng do Trời Phật muốn giúp bà cháu tôi, phải không bác?
Lão Mục không đáp vì lúc ấy đã ra đến cửa. Lão đi như chạy một
mạch về nhà, không một lần dám ngoái đầu nhìn lại. Ðêm ấy lão bán vội
giỏ cá cho mụ Thắm chẳng thèm cò kè một xu nào. Bao nhiêu tiền lão đem
mua rượu hết, uống say mèm rồi ngủ mê mệt đến tận quá trưa hôm sau mới
dậy. Xế chiều, lão lại xách giỏ đến đồng Mồ. Tuy thầm sợ, lão vẫn cố ý chờ
nhưng mãi không thấy cô kia tới. Liên tiếp mấy ngày sau cũng vậy. Chắc
mình làm cô ta sợ, lão nghĩ. Ma mà thấy động sẽ chẳng bao giờ xuất hiện
trở lại . Lão chẳng biết thế là tốt hay xấu, nhưng bỗng nhiên lão lại thấy
buồn. Chẳng vì sao mà vẫn buồn, cái buồn mơ hồ, âm ỉ, day dứt và khó
chịu. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời dài chẳng lấy gì làm