ĐỪNG ĐÙA VỚI MA
Thái Bá Tân
-
B
ố thằng Tí ơi, dậy. Dậy, dậy đi nào. Có việc.
Người đàn bà tần ngần đứng bên giường. Chị ta trạc ba mươi tuổi, da
nhợt nhạt, gầy đét với đôi mắt mở to vô cảm của người bị chai lì bởi cái đói
và cái khổ. Miền núi trời chóng tối. Những ngày mưa ở đây thì thật buồn và
khó chịu. Ðang mùa đông, lại hun hút gió thổi lạnh. Chưa đến sáu giờ mà
dường như cả cái thị trấn bé nhỏ này đã chui tọt vào nhà đóng chặt cửa.
Trong nhà chẳng ấm hơn nhưng có ánh đèn, có người.
- Gì thế? - Vẫn nằm yên, đống chăn trên giường càu nhàu.
- Có việc.
- Kệ. Tôi mới đi về. Ðêm qua thức trắng rồi. Buồn ngủ lắm. Có các
vàng cũng chịu.
- Thì tôi đã bảo thế nhưng người ta cứ một mực nhờ. - Người đàn bà
im lặng một chốc rồi nói tiếp. - Vả lại tiền công cao. Những một trăm nghìn
đồng. Ðưa trước. Mà nhà mình thì…
- Một trăm nghìn? Ði đâu?
- Nghe nói gần đây thôi. Người ta đang chờ ngoài cổng. Bảo không
vào.
Con số một trăm ngàn đã lôi được bố thằng Tí ra khỏi giường. Ðó là
một gã đàn ông khốn khổ, mặt nhàu nát, da ngăm đen, thấp gầy nhưng có
vẻ khỏe mạnh. Chiếc áo đại cán cáu bẩn, thủng một lỗ lớn ở khuỷu tay.
Thời bây giờ mà còn mặc áo rách đủ biết giàu nghèo thế nào. Toàn bộ con
người hắn toát lên sự chán chường, mệt mỏi, vì đói ăn, đói ngủ và đói việc.
Nhất là đói việc. Hắn cầm khúc sắn luộc vợ đưa cho, vừa ăn vừa đẩy chiếc
xe Min khơ. Chờ hắn ngoài đường là một người choàng tấm ni-lông (vì lúc
ấy vẫn mưa lất phất), đội mũ cối, trời lại tối nên không nhìn rõ mặt.