tác nhanh và gọn, bẻ gập tay ông già cho ôm vào bụng hắn rồi cũng ngồi
lên xe.
- Đi!
***
Có lẽ trên đời không nghề nào khốn nạn như nghề của hắn: Nghề chở
xác chết bằng xe ôm. Số là ở thị trấn hắn đang sống có một bệnh viện nhỏ.
Bệnh nhân chủ yếu là người miền núi. Nhu cầu đẻ ra nghề, đúng thế. Có
bệnh viện là có người chết hoặc người bị trả về nhà chờ chết, trong khi đó
lại không có đường ô tô về làng bản. Mà nếu có, chưa hẳn ai cũng đủ tiền
thuê thứ phương tiện hiện đại và tiện lợi ấy. Vậy chỉ còn cáng cõng hoặc
thuê xe ôm. Từ đó mà thành nghề. Có thể nói hắn là ông tổ, khai sinh ra
nghề này ở đây, với thâm niên hơn mười năm, tức là ngay từ ngày xe máy
xuất hiện nhiều, dần dần thay thế xe đạp. Công bằng mà nói, nghề này kiếm
tiền khá hơn nghề xe ôm chở người bình thường. Chỉ cái đáng sợ. Hắn lại
nhát gan, bản tính hiền lành, hay sợ ma và đủ các thứ sợ khác. Vì những lý
do dễ hiểu, người ta thường yêu cầu hắn chở vào ban đêm. Sợ lắm. Suốt cả
mười năm qua, lần nào hắn cũng sợ, nhưng còn có cái khác đáng sợ hơn, là
thiếu tiền. Hắn luôn thiếu tiền. Ðể lo cái ăn và nhất là thuốc thang cho mấy
đứa con oặt ẹo. Thành ra không bao giờ hắn từ chối khi có việc. Cả những
việc đáng sợ nhất và ít tiền nhất mà đồng nghiệp hắn từ chối. Nói chung thì
cái gì làm mãi cũng quen, cái sợ nào sợ mãi rồi cũng hết, nhưng với hắn,
cái sợ khi phải chở xác chết một mình giữa rừng trong đêm khuya thì lần
nào cũng mới nguyên như lần đầu.
Cả lúc này hắn cũng đang rất sợ, sợ đến mức tay lái run run, và mặc
dù trời lạnh, từ thắt lưng trở lên người hắn đẫm mồ hôi. Hai tay ông già ôm
chặt bụng hắn. Các ngón tay bấm sâu vào da như những mũi kìm. Cằm ông
ta tì lên vai hắn. Chiếc mũi chạm vào gáy nhồn nhột.
- Ông cụ mắc bệnh gì mà chết? - Hắn lên tiếng cho đỡ sợ.
- Ði đi! - Gã kia nói như ra lệnh. - Chú ý nhìn xuống đường kẻo ngã
chết cả nút bây giờ.
Hắn thấy sợ cả thằng này. Một thằng cha bí hiểm, kỳ cục. Hắn nghĩ thà
đi một mình với ông già còn hơn. Rồi hắn nhớ một đêm năm ngoái, hắn