- Nàng hát hay hơn tiếng hồ ai oán hàng đêm trên đường xuyên đảo
- Tiếng hồ ấy như tiếng bò hen. Em không nghe được. Tiếng hồ thật ở
dưới bến chết lâu rồi.
Chúng tôi lên con thuyền nhỏ đang chao lắc nhẹ bởi sóng vỗ. Chông
chênh trên ván gác thuyền tôi bước như kẻ mộng du. Thuyền thả trôi.
Chúng tôi nằm trên sàn mũi gác đầu lên bai chèo, ngửa mặt lên bầu trời
bàng bạc ngắm trăng. Trăng xanh xao, lạnh. Trời không có mây bay. Và sao
cũng biến mất. Nàng bảo:
- Cảm ơn anh! Đêm qua, em biết thế nào là hạnh phúc ái ân khác giới,
để thành đàn bà. Đêm nay, chúng mình ngắm trăng biển và làm tình nhé.
Nàng ôm choàng lấy tôi, người lạnh ngắt. Tôi rùng mình. Chẳng có
hứng thú gì hết. Một thoáng ngại ngần, xấu hổ chợt đến. Không có cảm
giác bừng bừng ân ái như lần trước. Trong khi đêm qua, tôi rất thô bạo đối
với nàng. Bất chợt, nàng ngồi dậy, thở dài se sẽ và kéo tấm lưới cá khoác
lên người. Tôi vẫn nhận ra các đường cong mỹ miều qua mắt lưới, nhưng
tịnh như không còn một chút hưng phấn. Nàng bảo:
- Cái lão Trần ấy, nó hại anh rồi. Có phải sáng nay, nó cho anh uống
nước giếng Ngọc không?
- Phải. Uống no nữa đằng khác.
- Vậy là đời giai của anh vô cảm rồi. Cái giếng cổ ấy bỏ hoang, chẳng
ai dám dùng. Từ khi giếng bị yểm, đàn ông múc nước uống thì diệt dục.
Tôi rùng mình, hoảng sợ. Toát mồ hôi. Tay chợt sờ xuống khoảng giữa
hai háng chỉ thấy nhẵn thín, không thấy cái vòi đi đái. Tôi khóc ông ổng
như cha chết mẹ chết.
- Em thương anh thật lòng. Em cho anh sự thật này, anh viết có khi
anh trở thành nhà văn lớn.
Tôi lại thấy lòng nhẹ bẫng, không âm u, lo sợ nữa.
- Có phải nàng bước ra từ cái miếu trên đồi Con Gái kia không?
- Không, em làm sao mà linh thiêng được thờ phụng như thế. Em là vợ
lão Trần sáng nay dẫn các anh đi uống nước giếng Ngọc ấy.
Tôi lại rùng mình. Bỏ mẹ, mình lại mơ rồi. Ai lại đi tình tự với vợ ông
Trần.