gà ngã lăn ra đất, cổ gẫy ngoẹo sang bên. Đám trâu bò gục đầu xuống, nước
mắt nhỏ tong tỏng.
- Cháu có sao không?
Bà già vỗ vào vai cô, hai mắt quăn queo nhướn lên như dò hỏi. Cô
chưa kịp định thần về sự xuất hiện đột ngột ấy thì bà đã xổ ra những tràng
ho rũ rượi. Đờm văng đầy trên sàn lò mổ, thẫm đỏ. Bàn tay bà thoắt trổ
những cái móng dài nghêu, bấu chặt vào da cô đến bật máu.
- Không! Không...
- Em sao thế?
Cô choàng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa. Bên khu lò mổ, đèn vẫn bật sáng
choang. Cánh thợ hùng hục lao vào cuộc đuổi bắt. Lợn hồng hộc chạy
quanh sân. Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng cô tưởng chừng cũng rung lên
bần bật trong cuộc dồn đuổi sống còn từ phía lò mổ. Trong xóm rộ lên
những tiếng khóc ai oán. Hình như vừa thêm một người nữa lìa đời. Ngực
cô đau thắt. Đâu là thật, đâu là mơ?
***
Cô suy tính về một cuôc chạy trốn thực sự. Chạy trốn khỏi những cuộc
truy sát lúc rạng sáng. Chạy trốn khỏi sự bất lực của chính mình. Tất nhiên,
cô không thể bỏ chạy một mình. Cô cần anh. Trong mọi cuộc hành trình cô
đều cần có anh. Nhưng làm sao để anh hiểu rằng: Họ phải chạy trốn? Và tại
sao lại là cô chứ không phải ai khác buộc phải dự phần vào tất cả những
điều này? Cô phẫn nộ và oán trách một cái gì đó. Cái gì đó bắt cô phải gánh
chịu những điều khủng khiếp, quá sức chịu đựng của cô. Cô âm thầm đợi
thời cơ. Cái gì đó mỗi ngày một lộng hành trong cơ thể, trong tâm trí cô
bằng sự ngạo nghễ và tự mãn đến phi lí. Nhưng cô không tin là mình không
có cách để thoát khỏi tình trạng này.
***
- Họ đột nhiên biến mất.
- Chúng tôi không hay biết gì cả.
- Chỉ có hai vợ chồng trẻ, chưa con cái gì. Mà họ cũng dọn đến đây
đầu năm kia chứ mấy.
- Tuần trước tôi còn thấy họ mà. Có phải tuần trước không nhỉ?