NGÔI NHÀ HOANG VẮNG
Phong Điệp
-
C
hó chết thật! - Phan giận giữ giật mạnh cửa ô tô, nhảy ra ngoài.
Mặt nó vẫn còn đỏ vì cơn sốt chưa dứt – Mày khởi động lại tao xem nào.
Tôi thận trọng bật nút điện. Chiếc xe xì lên theo kiểu một gã đểu cáng
quen cợt nhả người khác rồi lại đứng yên bất động.
- Chó chết thật! Nó định giở cái trò gì thế này? Mẹ cha cái quân phản
chủ. - Phan nóng nảy đá mạnh vào bánh xe rồi ngồi bệt xuống đất, thở phì
phì.
Trời bắt đầu lắc rắc mưa. Hơi lạnh tanh tao xộc vào buồng lái báo hiệu
quanh đấy có một cái hồ nước lớn hoặc đại loại như thế. Còn cụ thể vùng
báo hiệu có nước ấy nằm ở hướng nào thì tôi cũng chịu bởi vì xung quanh
chúng tôi bây giờ chỉ là một thứ màu trời, màu đất nhờ nhờ, dễ khiến cho
người ta cái cảm giác đang bị quáng gà.
- Vào xe đi không mưa mày. – Tôi giục Phan – Từ từ rồi tính. Kiểu
này rồi mưa hết đêm mất thôi.
Phan tiếp tục cằn nhằn điều gì đó mà tôi nghe không rõ rồi uể oải trở
lại buồng lái, rút điếu thuốc lá nhầu nhĩ từ trong chiếc túi vải mầu nâu xin
xỉn vẫn vứt lay lắt trên ghế lật bật châm lửa. Khói thuốc khét lẹt khiến tôi
thấy khó chịu bởi tôi không phải là người ưa thuốc lá. Vì chuyện này mà
không ít lần thằng Phan dè bỉu tôi là thằng đàn ông hãm tài. Thực ra thì nó
rất thương tôi. Nó từng thức suốt đêm với tôi bên giường bệnh của cha tôi
vào cái ngày ông từ giã cõi đời. Chứng bệnh ung thư phổi do đốt quá nhiều
thuốc lá đã đưa ông đi khi tuổi mới gần 60.
Chúng tôi nhẫn nại ngồi nhìn mưa, chẳng ai buồn nói câu nào. Chuyến
nhận hàng lần này quả là mệt mỏi. Xe chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia như chó