hoang đói ăn, còn lão chủ hàng có khuôn mặt bều bệu như cái bánh bao
hỏng thì đột nhiên giở quẻ, tìm mọi cách trì hoãn.
- Thằng cha này bán cái rồi. Đồ chó! – Sau một bữa nhậu say xỉn
ngoài quán, Phan vệu vọ trở về, thông báo cho tôi cái tin ấy. – Tao phải xin
nó tí tiết. Chắc gì thằng chó ấy đã phọt ra được lưng bát máu đủ súc miệng
cho tao.
Ngẫm cho cùng thì cũng tại mình ngu. Ngu thì chết chứ kêu ca ai.
Đâm đầu đi làm ăn buôn bán, cứ như cướp ngay được tiền của thiên hạ.
Hợp đồng ký miệng bên bàn nhậu, bây giờ giết người ra mà áp chảo à? Bàn
đi tính lại, cuối cùng chúng tôi quyết định đánh xe về không. Mọi việc ân
oán sẽ thanh toán sau. Ông Trời chẳng thể phụ kẻ khốn khó mãi được.
Đi mới được hơn hai trăm cây số lại đến lượt “con ngựa già” này giở
quẻ. Chẳng tìm được lỗi máy móc, xăng nhớt gì nhưng cứ như ma ám vậy.
Nó phì phì mấy chặp rồi khựng lại, không chịu đi tiếp. Mà kẹt lại ở cái xứ
đồng rừng, cả ngày không có một bóng xe chạy qua, đến cả tiếng chó gà
cũng vắng, biết đợi đến bao giờ mới có được người đến giúp? Moi sự liên
lạc đều bị cắt, tiền nong trong túi cũng chẳng còn bao nhiêu. Quả đúng là
khi vận đen đến thì động làm cái gì cũng xúi quẩy. Càng nghĩ càng nản, tôi
mệt mỏi nằm vắt chân lên cửa buồng lái, lơ mơ ngủ. Ghế bên thành Phan
cũng im lặng, lơ đễnh nhả khói thuốc ra ngoài trời mờ mịt.
Tôi không nhớ mình đã ngủ được bao nhiêu lâu nhưng sự việc mà vì
nó khiến tôi phải tỉnh giấc thì không thể nào quên được. Đầu tiên tôi thấy
chân mình như có ai cào cào vào. Sau đó thì bị chí một cái rất đau khiến tôi
giật thót người, phải bật dậy như một phản xạ. Cha mẹ ơi, tôi có mơ hay
không đây? Trước mặt tôi là một người phụ nữ gần như lõa lồ với mái tóc
dài rối, lết bết vì dính mưa, buông xoã đến tận đầu gối. Tác giả của cú véo
không mấy thiện ý đang trân trân nhìn vào buồng lái. Một cái nhìn không
đáy loé lên, sáng rực trong ánh chớp xanh lét của cơn mưa rừng dai dẳng.
Thấy tôi đã thức dậy, cô ta vội lùi ra xa và mỉm cười, nụ cười nhệu nhạo
như thăn mỡ đông nằm lay lắt cuối phản thịt. Và trong khi tôi đang lặng
người đi vì bất ngờ thì cô ta đột nhiên cười phá lên, tiếng cười khanh
khách, chạm vào nhau như những mảnh thuỷ tinh vỡ. Da gà trên tay tôi nổi