Chúng tôi ít gặp nhau hơn vì tôi không trụ lại Hà Nội mà phiêu dạt vào tận
Cần Thơ làm ăn. Câu chuyện có lẽ sẽ dừng lại ở đây và tôi sẽ không bao
giờ nhắc đến ngôi nhà hoang nằm quay mặt ra hồ nước với những chủ nhân
khá bí ẩn nọ nếu không có một sự kiện mới xảy ra.
Một lần đánh gạo ra cảng, trong lúc chờ tàu đến, tôi gặng chuyện một
tay xế Bắc cũng mới vào đây kiếm sống. Anh ta tên Hoạt, người đen, hơi
mập, kém tôi chừng ba tuổi nhưng nói năng rất già dặn. Cùng dân Bắc đi
phiêu bạt nên Hoạt khá cởi mở. Hoạt kể:
- Tôi người Hoà Bình, bỏ nhà đi bụi năm 12 tuổi, đến năm 17 tuổi thì
xin vào làm ở một cửa hàng sửa chữa ô tô, xe máy. Học lỏm được nghề lái
ô tô, cũng chạy vạy kiếm được cái bằng để kiếm ăn. Có thời gian tôi chạy
hàng tuyến Hoà Bình – Sơn La – Lai Châu – Lào Cai...
Tôi giật mình.
- Sao tôi chưa bao giờ gặp cậu nhỉ? Tôi chạy tuyến đấy cách đây hơn
hai năm cùng với một thằng bạn tên Phan.
Hoạt ngạc nhiên.
- Thế à? Anh cất hàng của ai?
- Thì của lão Tào béo. Tuyến ấy Tào béo gần như "bao thầu trọn gói"
mà. Sau vì thằng cha chơi bẩn quá nên tôi bỏ luôn. Chạy cũng chỉ được vài
tháng, thấy oải quá. Nhưng mà cánh chạy hàng trên đấy ai mà chẳng biết
hai thằng chúng tôi.
Hoạt vỗ vỗ tay vào trán.
- Thế thì lạ thật, lạ thật. Tôi cũng nhận hàng của Tào béo. Sau khi lão
bị đâm ngay giữa chợ thì tôi chuyển sang Du đen. Nhưng gã này bị mấy
thằng Tàu khựa tẩy chay nên đứt gánh. Vậy là tôi cũng nghỉ luôn.
Tôi sững sờ trước tin Hoạt mới kể, chạnh nghĩ đến Phan. Phan ơi, thế
là mày thoả rồi nhé. Ác giả ác báo mà. Mày không xin tí tiết của thằng đểu
ấy về súc miệng thì đứa khác nó cũng làm. Nhưng mà ân ân oán oán gì cho
khổ. Bỏ qua cho nhau mà sống lại chẳng tốt hơn sao? Hoạt chợt “à” lên
một tiếng.
- Tôi nhớ ra rồi. Có một đợt tôi bị tai nạn, phải bó bột nên nằm mất
mấy tháng. Sau đợt ấy cũng có nghe phong thanh chuyện gã Tào chơi bẩn