bầy nhầy mèo đói ăn đang vật lộn ngay trước mắt tôi. Tôi không dám cử
động. Thậm chí thở cũng thật khẽ khàng, bởi rất có thể tôi sẽ trở thành con
mồi bất đắc dĩ cho lũ mèo hoang kia. Cũng rất nhanh, lũ mèo rời nhau ra
trong tiếng gầm gừ mệt mỏi và tản mát vào các bụi cây gần đó. Tôi bắt gặp
lại cảm giác lờm lợm ngày nào khi mùi dãi mèo sộc lên mũi. Tôi ngồi im
chừng hơn chục phút rồi khẽ khàng đi vào phòng, chốt chặt cửa lại, cố dỗ
dành cho giấc ngủ mau đến, tự nhủ tất cả những cái vừa xảy ra chỉ là ảo
ảnh. Hoạt và Phan vẫn ngáy phì phò ở bên cạnh tôi. Tự nhiên tôi thấy hai
đứa bỗng trở nên thật gần gũi với mình .
May mắn đã đến khi sang hôm sau Phan chạy thể dục và túm được
một thằng nhóc đang le cá ở bên hồ. Chúng tôi xúm lại để hỏi han khiến
cho đứa trẻ phát hoảng. Cuối cùng nó đã nhanh trí tìm được lối thoát cho
mình.
- Cháu không phải người ở đây. Cần gì cứ đến mà hỏi ông cháu. Ông
cháu cái gì cũng biết. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng lại bị lẫn. Chắc là vẫn
hỏi được đấy.
Thằng bé dẫn chúng tôi đi quá lên phía hồ nước, qua một khu vườn
mộ cách đó khá xa. Đi thêm đoạn nữa thì nhìn thấy ngôi nhà gạch lợp mái
tôn, màu vôi đã sạm lại, nằm lút dưới bóng một cây nhãn sum xuê.
- Nhà của ông cháu đấy. Chắc ông cháu đang ngủ. Để cháu vào gọi
ông cháu ra. Các chú phải hét thật to vào nhé, không ông không nghe thấy
đâu.
Chẳng cần thằng bé phải gào, ông nó đã xuất hiện từ phía vườn quýt.
Đó là một người chừng bảy mươi, người mỏng như que đóm, tóc búi gọn
sau gáy, đi hơi khập khiễng. Lẽo đẽo theo sau ông già là một con mèo trắng
gầy tong teo, đặc biệt là trên cổ con mèo có đeo một sợi dây chuyền bằng
bạc. Tôi bàng hoàng ngắm nghía con mèo, cố tìm lại bóng dáng quen thuộc
của một con mèo béo múp, thi thoảng liếc nhìn tôi với vẻ cảnh giác dạo
nào.
- Có ai chết hả? - Ông già nghiêng người nhìn chúng tôi, hai con mắt
đùng đục hấp háy liên hồi.