KHÁCH LẠ VÀ NGƯỜI LÁI TAXI
Di Li
1
1 giờ đêm, thị trấn Hoài đã lặng trong giấc ngủ. Những đêm mùa hạ,
ấy là còn thảng hoặc một vài gã trai chạy xe chầm chậm từ quán karaoke
đầu phố thị, nơi duy nhất trong thị trấn tự hào vì có bộ dàn âm thanh cũ kỹ
và một danh sách những bài nhạc sến. Nhưng bữa nay đang vào giữa đông.
Hơi lạnh se sắt. Gió từ trên núi thổi về ào ạt khiến loạt cành cây già nua,
khô khỏng oằn mình không nổi mà đứt lìa khỏi thân chủ. Chúng gãy răng
rắc và rụng đồm độp trên nóc xe. Người lái taxi chạy hết tốc lực hướng về
trung tâm thị trấn. Phố vắng, lại thuộc đường như lòng bàn tay, gã nhắm
mắt cũng lái được xe về nhà. 100 mét nữa là đến cửa hàng bách hóa. Đi tiếp
50 mét sẽ tới bưu điện. Cạnh đó là trường tiểu học. Kế đến xưởng gỗ, chợ
rau, tiệm sửa xe máy, hiệu may và ngoặt vào là con phố nhỏ quen thuộc. Gã
sẽ tắt máy, trùm bạt lên xe, tất cả mất 5 phút. Rửa chân, thay đồ, thêm 5
phút nữa. Chỉ sau 10 phút, gã sẽ được nằm trong chăn ấm với vợ.
Xe chạy qua bưu điện, chợ rau và chuẩn bị rẽ thì hắn bất chợt nhìn
thấy một bóng đen đứng trên bậc tam cấp của Hoài Thơ, cái khách sạn duy
nhất ở thị trấn và cũng là nơi duy nhất còn sáng ánh đèn. Bóng đen đứng
ngược sáng nên gã không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một cánh tay giơ lên ra
hiệu. Gã phanh kít lại, bụng đấu tranh tư tưởng. Gã nghĩ đến cái chăn ấm
sực hơi vợ. Nhưng không kịp nữa rồi, người kia đã vội vã rảo bước sang
đường. Gót giày cao gõ lộp cộp xuống mặt đường nhựa. Đó là một người
đàn bà mà căn cứ vào dáng vẻ nhanh nhẹn thì áng chừng còn trẻ. Cô ta mặc
áo dạ đen dày khoác ngoài chiếc váy dài màu trắng chấm tận gót chân. Mái
tóc và nửa khuôn mặt giấu sau chiếc khăn trắng hoa đỏ. Đôi bàn tay bọc kỹ
trong chiếc găng len cũng màu đỏ. Và cô ta xách theo lỉnh kỉnh những túi