nilon đen to đùng buộc túm, loại túi đựng rác chuyên dụng của người thành
phố. Gã hạ cửa kính xe.
- Chị đi đâu?
Nhưng người đàn bà đã kịp mở cửa sau. Hơi lạnh buốt của phố núi ùa
thốc vào không gian chật hẹp ấm áp bên trong lòng xe.
- Cứ đi rồi tôi chỉ.
- Xa không?
- Không, gần thôi.
Một mùi hương là lạ ập vào theo. Qua chiếc gương nhỏ trong xe, gã cố
gắng nhìn cho rõ khuôn mặt của người khách lúc nửa đêm, nhưng cô ta
quay miết sang cửa kính nên gã chỉ có thể thoáng thấy sống mũi thẳng và
nhỏ nhắn lấp loáng sau chiếc khăn hoa. Gã hầu như không mấy khi đón
khách trong thị trấn mà thường sang kiếm ăn ở khu vực nội thành bên cạnh,
cách thị trấn chỉ chừng hai chục cây số. Thị trấn nghèo, lọt thỏm trong một
tỉnh nghèo, chỉ mới khởi sắc chút đỉnh nhờ vào việc phát hiện ra tầm quan
trọng của du lịch. Mà rải rác quanh đó là những rừng những sông những
suối, những nơi gã thường ngụp lặn hồi còn nhỏ, giờ khách lạ hò nhau kéo
đến dựng trại, chụp ảnh và thậm chí phóng viên còn viết bài với những mỹ
từ kiểu “Hòn ngọc non cao” hay “Viễn đông đệ nhất động”. Hôm nay gã
không kiếm được nhiều, phần vì mùa đông thưa vắng khách du lịch, phần
lại ngày nghỉ, dân công sở cao cấp trong nội thị không có lý do gì để bắt
taxi của gã. Người khách lạ dường như hiểu điều ấy, cô ta nói khẽ, giọng
của người miền Bắc chuẩn xác:
- Anh cứ đi thẳng, lúc nào rẽ tôi bảo. Chạy xe muộn, tôi sẽ gửi thêm
tiền trà nước cho anh.
Gã mừng lòng, cho xe chạy bon bon về phía cuối thị trấn. Đến đây,
những ngôi nhà đã tồi tàn dần đi rồi, cho dù khu nhà mặt phố trung tâm
cũng không thể gọi là sáng sủa và sang trọng. Đi thêm một đoạn nữa đã là
đồng ruộng. Phía xa là núi, đen thẫm những hình khối khổng lồ kỳ quặc.
Gã bật đèn pha quét xa. Từ ngày xuất hiện cái gọi là “du lịch”, con đường
này được làm lại, được trải nhựa phẳng lì thay thế cho lối đi đầy ổ gà ổ voi
như từ thuở khai thiên lập địa đã thế. Gã đi thêm dăm cây số nữa. “Thế này