mà gọi là gần thôi”, gã lầm bầm trong bụng. Lũ người thành phố vài chục
cây số vẫn cho là gần. Dân quê như gã, gần, nghĩa là chỉ ngay đầu phố.
Xe chạy tới ngã ba đường. Phía trước mặt là cánh đồng hoang rậm rịt.
Gã xi nhan sang phải theo thói quen dù biết rằng thế gian giờ này chỉ còn
một vật chuyển động duy nhất là chiếc taxi đang chở khách. Cô gái này
chắc chạy lên khu du lịch trên núi. Lại một ông Tây da trắng nào đó đi nghỉ
đông, ham của lạ, và cô ta được gọi đến qua điện thoại. Gã cười tủm trong
bụng bằng một nụ cười hiểu biết.
- Không phải, anh rẽ lối kia.
Người khách trên xe nãy giờ vẫn im lặng như một gốc cây, giờ cất
giọng khẽ khàng nhưng gấp gáp khiến gã giật bắn mình. Không phải cô ta
làm gã giật mình, mà câu chỉ đường khiến gã lạnh gáy.
- Cô bảo sao?
- Anh rẽ lối kia. - Người đàn bà nhắc lại. – Anh quay lại. Rẽ trái chứ
không rẽ phải.
- Cô định đi đâu? – Gã nhìn đôi mắt đen sâu hút qua chiếc gương nhỏ.
- Anh cứ đi rồi tôi sẽ chỉ tiếp.
Gã chậm chạp cài số lùi, rồi băn khoăn dừng lại giữa ngã ba đường.
Ánh đèn pha lúc này quét sang trái, là một con đường mòn cỏ buông rậm
rạp, dù khá rộng rãi đủ để hai xe tránh nhau. Ngay dưới chạc cây cổ thụ
đang xòa thấp tán ủ rũ giữa đêm đông là tấm biển xanh có mũi tên chỉ
đường với những dòng chữ đã rỉ ngoét không còn đọc được cho rõ. Nhưng
không cần đọc chữ, gã cũng biết con đường sẽ dẫn đến đâu.
- Cô thăm ai ở trong này? – Gã nghi ngờ hỏi mà không dám quay đầu
lại.
- Vâng. - Người phụ nữ nói khẽ, vừa trả lời mà như không trả lời.
Gã rẽ vào lối mòn. Những cú xóc kinh hồn bắt đầu hành hạ người trên
xe. Lâu rồi con đường không có ai qua, thậm chí cả trâu bò cũng vắng mặt,
khiến cỏ mọc rễ lên ngay từ nền đường. Hai bên trải dài những cánh đồng
hoang phế. Quanh đây không còn mấy người quần cư nữa. Phần vì cuộc
sống đói nghèo khiến các hộ dân sống đơn lẻ trên những đỉnh đồi cũng bỏ
nhà vào phố thị làm thuê những công việc mạt hạng, còn hơn trông chờ vào