mấy thửa ruộng khô xác dưới cái nắng cháy ngột ở tỉnh lị miền Trung này.
Phần vì… Gã gạt bỏ ý nghĩ ấy trong đầu và tập trung vào ánh đèn pha
dường như yếu dần trên mặt đường.
Theo như gã biết thì chỉ còn vài túp lều tồi tàn trên đồi của những
người già không còn biết đi đâu, sống chờ chết nhờ vào những vạt rau
quanh nhà.
- Cô định thăm ai ở đây? Cẩn thận lạc đường nhé. Nếu tìm không ra
thì tôi sẽ chở cô về luôn khách sạn chứ đừng bắt tôi lang thang cả đêm rét
mướt thế này. – Gã bắt đầu cao giọng hơn, mắt liếc nhìn đồng hồ báo cây
số, số tiền đã lên tới gần hai trăm ngàn rồi.
- Vâng. - Người khách lạ nói khẽ và sột soạt những túi giấy bóng màu
đen.
“Có lẽ cô ta còn một mẹ già ở đây. Một đứa con xa quê lâu ngày giờ
thành đạt quay về để báo hiếu mẹ”. Gã vừa phỏng đoán, vừa mỉa mai, vừa
nguyền rủa vị khách đang sẵn sàng hào phóng. Xe chạy chậm hơn vì đường
xấu và người đàn bà vẫn chưa có ý định muốn bảo gã dừng lại. Xe càng đi
sâu vào lối mòn, gã càng lạnh người như thể tất cả các cửa kính xe đều mở,
trong khi mồ hôi trán túa đầm xuống má. Những ngôi nhà đơn lẻ mà ban
ngày giống như mấy dấu chấm đen trên đỉnh đồi thưa dần rồi lùi hẳn lại
đằng sau, gã chắc chắn thế. Giờ chỉ còn cái nơi duy nhất ở phía cuối con
đường.
- Cô định bắt tôi đi đến cuối đường à? – Gã buột miệng.
- Vâng.
Gã phanh kít lại. Bánh xe nẩy trên những gồ ghề. Gã ngồi chết lặng.
Mồ hôi vã mờ cả mắt. Gã thậm chí không dám quay mặt ra sau, trong tức
thì rợn người như dường sinh thể trên băng ghế sau là một bóng ma trêu
ngươi giữa đêm hôm khuya khoắt. Ví thử phía trước mặt kia là một nghĩa
trang thì dù chẳng dễ chịu gì nhưng gã cũng nghĩ rằng khách trên taxi có lý,
đằng này…
- Cô đến đó có việc gì? - Lần này gã gắt lên bằng tất cả những can
đảm còn lại. - Giờ đã gần 12 giờ đêm, tôi không đi thêm được nữa. Nếu cần
thì tôi cho cô xuống đây.