ĐỨA BÉ ĂN MÀY
Thái Bá Tân
N
ó là thằng bé ăn mày tội nghiệp. Hơn thế, lại mù. Chiếc quần bẩn
khó xác định màu rách bươm cả hai ống cho thấy không chỉ người mà lũ
chó cũng chẳng thích nó. Hai ống tay áo đen bóng vì luôn được dùng làm
khăn lau mũi. Ðầu nó đội chiếc mũ cói méo mó hơi hất về phía sau, để lộ
khuôn mặt đói ăn gầy đét, xạm nắng, và nhất là hai hố mắt trắng dã càng
làm tăng thêm vẻ thảm hại đáng sợ. Có thể nó chủ ý phô ra thế để người ta
thương hại mà cho chút gì chăng? Vì mù, nó phải chống gậy, chiếc gậy trúc
già bằng ngón tay cái, trơn nhẵn và cũng gầy đanh như nó. Sau khi thận
trọng gõ hai lần xuống đất, nó mới đi một bước. Nó lặng lẽ đi giữa trời
nắng chang chang, chiếc bị, cũng bằng cói, đeo sát nách, và hình như còn
lép kẹp hơn bụng nó.
Không ai biết nó từ đâu tới. Thứ nhất vì đây là lần đầu tiên nó xuất
hiện ở làng Thượng. Thứ hai, đơn giản vì những loại như nó không đáng
được người ta quan tâm. Mà rồi lúc ấy đang giữa trưa nắng gắt chẳng có ai
gần đấy ngoài một thằng bé khác trạc tuổi nó, cũng nhếch nhác, nhưng vì
không ăn mày nên to khỏe hơn và cũng lành lặn hơn. Thằng này đang
chổng đít cố búng viên bi thủy tinh vào một lỗ nhỏ trước mặt dưới bóng
cây đa cụt đầu làng. Nó đang cáu vì búng mãi không vào đúng lỗ. Ðã thế,
viên bi bị búng mạnh quá lăn đi đâu mất. Nó thất vọng định đứng dậy bỏ về
nhà ăn trưa thì bất chợt nhìn thấy thằng ăn mày khốn khổ. Nó thấy có cái gì
đấy vừa buồn cười vừa khó chịu ở vẻ ngoài và cách dò đường hai cộc một
bước của thằng kia. Ðôi mắt trắng dã làm nó, vốn bực mình vì mất viên bi,
càng thêm khó chịu. Cứ như viên bi của nó đã bay vào nằm gọn trong hố
mắt thằng kia. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Nhẹ và rón rén như con mèo săn