- Để thằng Rồng đó. Mở khạp lấy cho tui chai thuốc chữa rắn cắn. Cầu
may. Thằng này bị rắn lục cắn. Không chắc sống...
Vợ Ba Xà lập cập giằng đầu vú ra khỏi miệng con, đặt nó nằm chỏng
chơ trên bộ ván, cạnh cái gã trông như quỷ xồm đang bất tỉnh kia, hối hả đi
lấy thuốc. Trong lòng chị có những cảm giác trái ngược. Vừa muốn giúp
người gặp nạn. Vừa lo sợ. Cái thứ thuốc bí truyền này, chỉ có những gia
đình mà tổ tiên làm nghề bắt rắn nhiều đời, từng bị rắn cắn chết đi sống lại
nhiều lần, trong gia tộc đã có người nộp mạng cho thần Rắn mới có được.
Lúc sắp chết, người giữ bí truyền mới vẫy đứa con tin cậy nhất đến, thều
thào trăng trối vào tai, mà không bao giờ quên dặn một câu rằng thuốc này
chỉ truyền chữa cho người nhà. Nếu chữa ra ngoài, thần Rắn sẽ bắt đổi
mạng. Vợ Ba Xà cầm lọ thuốc, ngần ngừ không muốn đưa. Biết ý vợ, Ba
Xà mắng át:
- Chần chờ gì nữa. Mặc người ta chết à? Đưa đây. Lạy thần Rắn tha
tội. Ba Xà này không thể thấy người sắp chết mà không cứu.
Nhà hàng xóm nghe rộn rạo cũng đổ sang. Người lấy đũa cậy răng đổ
thuốc. Nhìn Ba Xà cầm lưỡi lam rạch chỗ vết cắn ghé miệng hút nọc, ông
Bẩy Trăn thất kinh.
- Liều mạng vậy, Ba Xà. Coi chừng mầy chết thay nó, nếu mồm hoặc
lưỡi mầy bị chảy máu đó nghe.
Vật lộn toát mồ hôi một hồi. Khi mọi người đã bải hoải cả chân tay,
tính đi kiếm bộ ván chôn người xấu số, thì gương mặt tím bầm của kẻ bị
nạn bỗng thoáng chút sinh khí. Gã thở dài, từ từ mở mắt ngơ ngác nhìn
quanh, rồi kêu lên yếu ớt, nghe không giống tiếng người. Thế mà tiếng kêu
đó được phát ra từ một lồng ngực đang rất phổng phao của một gã trai áng
chừng chưa qua ba mươi tuổi. Cái miệng rất đẹp, hàm răng chắc khoẻ sáng
loà ló dạng giữa đám râu ria rậm rịt rối bù như dây rừng. Từ đôi mắt đen,
sâu, hoang dại nhưng hiền như mắt bò con của gã ứa ra những giọt nước.
Nắng tắt hẳn. Xa xa vọng ngàn ngạt những tiếng hú từ rừng sâu.
***
Ba năm sau.