thấy những thứ trên tay anh. Anh cũng mường tượng thấy khuôn mặt sáng
lên của thằng Pạng, gã trai lầm lì nhưng chăm chỉ mà ba năm nay anh đã
coi như đứa con nuôi dù tuổi nó kém anh chưa tới một giáp. Anh thương nó
không cha mẹ, không biết gia đình ở đâu, khi hỏi đến chỉ biết lấy tay chỉ
vào rừng. Quà anh mua cho nó kỳ này là một chiếc quần bò màu tím than.
Vừa dợm chân đặt lên ngõ, Ba Xà rởn người vì nghe thấy tiếng gào rú.
Ba Xà quay ngoắt về phía có tiếng rú, thấy một đám đông đang xúm xít
dưới gốc cây xoài lớn đầu xóm, ngửa cổ nhìn lên cây, vẻ mặt rất hoảng sợ.
Ba Xà buông mấy thứ đồ mới sắm ngả ngớn trên mặt đất chạy tới. Thì thấy
vợ anh, mặt tái dại, miệng há ra nhưng không nói được, như người bị trúng
gió cấm khẩu, đang quỳ, chắp hai tay vái cái gì đó ghê gớm lắm trên ngọn
cây .
Ba Xà nhìn lên.
Cheo leo cao tít tắp trên cành chĩa lên trời, mềm oặt xuống như sắp
gẫy vì sức nặng, là một thằng người cao lớn chân dài, cái miệng với hàm
răng trắng ngậm dao bầu lấp loá nhô ra trong nắng, nhìn từ dưới lên cao đã
thấy chói mắt. Thằng người nhìn xuống đám đông vẻ vừa sợ sệt, vừa đe
dọa, một tay hắn bám ngọn cây, một tay hắn giấu một vật gì đang động đậy,
trông như một con gà trắng. Đôi mắt bò non trợn trừng lừ lừ hắt ra màu
xanh như màu rắn lục.
- Thằng Pạng. - Ba Xà hét lên.
Nghe tiếng hét, thằng người giật mình. Nhìn rõ đôi chân dài thượt của
gã run lẩy bẩy. Gã lấm lét nhìn Ba Xà, co một chân lên. Lúc đó, Ba Xà mới
nhìn rõ, thằng Pạng không ở trên cây một mình. Cái bọc động đậy đó,
chính là thằng Rồng con anh. Thằng bé khóc không ra tiếng, giẫy giụa
trong những ngón tay đen đúa quắp chặt như vuốt diều của thằng Pạng. Hết
hồn hết vía, Ba Xà lấp bấp vỗ vào gốc cây, rối rít gọi:
- Pạng, sao nghịch dại vậy. Đưa em xuống ngay. Chết cả hai bây giờ.
Pạng có vẻ phân vân. Trong tay hắn, thằng Rồng mở con mắt lờ đờ
ngó xuống, bật lên một tiếng khóc, rồi tắt lịm. Pạng lom lom ngó xuống,
canh chừng, hét lên với đám người:
- Thả tao đi. Nếu không, tao giết thằng Rồng.