- Pạ ơi! Sao bỗng dưng pạ lại bỏ đi. Tôi không thể làm người được
nữa. Pạ cứ đi khỏi nhà là tôi thèm những bữa tiệc tai người. Từ nhỏ, tôi đã
ăn như vậy. Ông chủ bảo tôi cách đi bắt người như bắt chuột rồi vác về đặc
khu. Ông dạy tôi cách làm nộm tai người.
Ba Xà rùng mình, lạnh tận sống lưng. Anh nhớ lại những câu chuyện
về đoàn người lũ lượt đi trong tiếng hú khóc trong đặc khu Thủy Yến, trong
ánh vàng vọt của những tia nắng rụng, đi đòi lại tai và gan bàn chân bàn tay
của mình đã bị xẻo trong những ngày chiến tranh. Mấy chục năm qua rồi cơ
mà? Chiều chiều đi bắt rắn về muộn, Ba Xà vẫn nghe tiếng hú, nhưng cứ tự
nhủ rằng không biết mình mơ hay tỉnh. Vậy, cái gã đang đung đưa mình
trên cây kia, quắp chặt đứa con của anh trong tay, là người hay ma? Ba Xà
cố hết sức trấn tĩnh, lấy giọng ngọt ngào.
- Pạng này, tỉnh lại đi con. Con không cha không mẹ. Con là con của
ta. Ba năm nay con sống ở xóm này. Mọi người thương con mà. Xuống đây,
ba đón. Nào, nghe ba, đưa em con xuống trước rồi ba đỡ con xuống sau. Ta
bảo đảm cho con mà.
Nước mắt Ba Xà rơi lã chã. Thằng Pạng dịu nét mặt. Mắt gã trở lại
gần như mắt bò con. Gã nghi ngại nhìn mọi người đang đứng quanh Ba Xà,
bàn tay quắp chặt thằng Rồng đã nới lỏng. Ba Xà biết ý, nói:
- Bà con về nhà giùm đi. Không việc gì đâu. Để thằng Pạng mang em
nó xuống đây. Nào Pạng con. Ngoan lắm.
Ánh mặt trời đã úa vàng chiếu qua kẽ lá xoài, hắt lên mặt thằng Rồng
những tia vàng vọt. Pạng trừng trừng nhìn thằng Rồng. Rồi nó thẫn thờ lần
xuống từng cành cây, thấp xuống tới mức Ba Xà cập rập đưa tay ra định
bồng lấy con. Nhưng thằng Pạng lại dừng phắt. Nó riết chặt con mồi trong
vòng tay, mắt nhìn trừng trừng, nước miếng chảy ròng ròng qua khoé mép.
Họng nó nhẩy nhẩy, lên xuống bật ra những tiếng hực hực thèm khát. Ba
Xà níu chặt gốc cây. " Pạ...Pạ...!"...Tiếng nức nở của thằng Pạng. Như trong
cơn mơ, cái thân thể bé bỏng của thằng Rồng chợt được Pạng buông xuống
nằm gọn trong tay Ba Xà. Ba Xà muốn ngẹt thở, hối hả ấp mặt vào ngực
thằng con.