Trên cây, thằng Pạng vẫn ngồi lặng. Nó nhìn chị Ba Xà ôm chặt thằng
Rồng, bỏ chạy vào nhà, chốt chặt cửa. Nó nhìn thấy lũ người lúc nãy nghe
Ba Xà tản vào nhà, bây giờ đang lấp ló chạy trở ra. Còn Ba Xà thì vẫn đứng
dưới gốc cây, vẻ bồn chồn, như đợi hắn nhẩy xuống. Pạng nhìn đôi tay
chằng chịt sẹo của pạ pạ. Đôi tay này là hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy sau
khi tỉnh lại từ lần hút chết do rắn lục cắn. Một lần nữa, những giọt nước
mắt li ti lại ứa ra trên đôi mắt hắn. Hắn bất giác mím miệng dợm chân bước
xuống. Chỉ một nhành ngang nữa là tới tay pạ pạ. Đúng lúc đó, tia nắng
vàng vọt cuối cùng rớt xuống. Và, nghe rất rõ, một chuỗi tiếng hú ảo não
vọng tới từ ruột rừng sâu. Thằng người đang đứng trên cây bỗng sựng
ngược. Hắn vùn vụt leo trở lại ngọn xoài, dỏng tai nghe. Tiếng hú vẫn vọng
lại, nghe rõ mồn một. Gương mặt thằng người bỗng nhiên xa vắng. Màu
xanh rắn lục trở lại trong cặp mắt bò non.
Hắn nhìn lên trời, nhìn về phía đầm lầy hun hút sâu trong rừng. Rồi
nhìn xuống gốc cây, nơi pạ pạ của hắn đang đứng. Bỗng hắn ngửa cổ lên
trời, cất lên một tiếng rú. Tiếng rú này nghe giống tiếng người não nuột nối
dài muôn ngàn tiếng hú vọng lên từ phía đầm lầy, trước khi hắn nhảy dựng
lên lần cuối, rơi xuống gốc xoài, dội óc chết tươi với một dòng máu nhỏ ri
rỉ chảy bên mép. Từ đôi mắt bò non mở trừng trừng của hắn, Ba Xà thấy
dường như in hình một gương mặt trắng bệch với đôi môi nhành ra trong
một nụ cười khó tả.