CỤ CÓC GIÀ TRONG NGÔI LÀNG
QUỶ ÁM
Đặng Minh Sáng
L
àng Lor. Ban trưa. Không gian đặc quánh, cây cối sững lại chết
lặng, thắc thỏm chờ đợi. Rồi mưa, mưa sầm sập, gió vung roi quất ràn rạt
vào bộ mặt lở lói của núi đồi. Mấy năm nay đã không mưa thì hạn đến khô
queo khô quắt, mưa thì mưa như điên dại. Mình lo lắm. Lũ làng vác dao
rựa đi bên kia con suối chưa về. Sáng nay, nghe nói có một nhóm người lạ
đến chặt đám cây còn lại nơi đầu nguồn con suối lớn, trai gái trong làng
hùng hổ kéo nhau đi. Nước suối chẳng mấy chốc dâng cao, ngầu đỏ, cuồn
cuộn chảy, đẩy những cành cây xồng xộc lao theo. Nước đã nuốt chửng gờ
đá mới đắp bên bờ, trơ ra những hõm đất bầm như máu. Là máu người đã
nhuộm đỏ đất đai? Mình buồn bã nghĩ trở về nhà rông đánh một hồi cồng
dài. Đáp lại tiếng cồng là tiếng gầm rú như vọng lên từ lòng đất, ầm ào,
hậm hực, cuồng nộ.
Lũ quét, Giàng ơi!
Mình hét to, vội chạy lên nhà rông. Nhưng chân không nghe, khựng
lại mấy lượt mới chịu lừng khừng bước. Một con nước như con quái vật to
bằng núi lừng lững chạy trên suối lớn, đi đến đâu nó cuốn cây cối nhà cửa
bên đường nhai răng rắc và cười lên khoái trá. Con thú hoang hung hãn
quay cuồng trong tiếng gầm réo kinh hoàng. Cùng với nó là tiếng dê kêu,
bò rống, chó sủa, cả tiếng người khóc than. Mình khuỵu xuống, run lên
từng đợt, nước nhòe mắt, chảy xuống miệng mặn đắng. Người làng vẫn
chưa về, mình níu vào mép cửa đứng dậy. Đầu con quái vật vừa đi qua, cái
đuôi ngầu bọt kéo lê trên đường, mang theo những cành cây chỏng chơ,
những mái tôn rúm ró. Mình cố nhấc từng bước nặng trịch ra đầu làng.