nhìn lạ như bà mình. Mắt đàn ông mí sùm sụp, che giấu lòng mắt đỏ ngầu,
chẳng biết vì rượu hay vì lòng căm hận, mắt đàn bà ngây dại, lóe lên cái
nhìn hoang dại, háo hức. Duy chỉ mắt bà mình là có nét ưu tư, một nỗi ưu
tư sâu thẳm, vời vợi. Mình không thích cái nhìn của bà, vì nó luôn ném về
phía người đối diện một câu hỏi, một sự dò xét, một cái nhìn nghiêm nghị.
Có lúc mình cũng bắt gặp cái nhìn đau đớn, dài dại nơi đôi mắt ấy, đó là lúc
đội quân thiện chiến của làng trở về trong tiếng hú dài mừng chiến thắng
hay tiếng khóc, tiếng thét vì thua trận.
- Này, cái thằng chó rừng kia, không ra ngoài kia xem chúng nó về
chưa? Mày ngồi đó làm gì, đi ngay rồi về báo cho tao.
Giọng bà ré lên chát chúa, khẩn thiết, mình thấy run sợ cái âm thanh
sắc lạnh vọt ra từ cổ họng của người trên một trăm tuổi là bà mình. Mình
bước đi trong mưa, chân dẫm đạp lên phân trâu ngựa ngập ngụa chảy ra từ
dưới sàn nhà, mũi ngạt cứng lại, mình thở bằng miệng, vừa thở vừa chạy ra
phía cuối làng.
Nghĩa địa hiện ra trong một màu vàng ma quái, cỏ mọc um lên che hết
cả, nhưng mình vẫn mường tượng bên dưới, nơi chân bọn cỏ sung sức kia,
những ụ đất chứa người chết vẫn bốc lên thứ mùi đặc biệt, không rõ là mùi
gì, một thứ mùi hăng hắc, khăm khẳm đến phát ớn. Mình chạy vèo qua con
đường ngập cỏ, lá sắc lẹm cọ vào chân đau buốt. Mình vươn cổ lên, bên
kia, làng Buk nhập nhòa trong làn mưa và khói, tất cả như hư hư thực thực.
Mình căng mắt nhìn, bên kia con nước, lau sậy mọc um tùm, không có lấy
một lối đi nào, dù là nhỏ nhất. Không thấy tín hiệu nào cho thấy đội quân
của làng trở về.
Có thể, bây giờ đây, những chiến binh của làng, có cha, anh mình đang
hăng máu xông vào từng nhà của làng Buk, kéo bật ra khỏi giường những
người đàn bà đẹp nhất, ôm chầm lấy và…hay đang nắm lấy, ôm lấy của cải
của làng Buk, ché rượu, ngà voi… Chà chà, thích quá, sướng quá! Mình
vuốt mặt, hú vang. Một con thỏ vụt chạy ra từ trong bụi cây ngay bên cạnh
chỗ mình đứng, hai chân nó xoắn xuýt trông thật buồn cười. Mình đứng
dạng chân, tự thấy to lớn, lực lưỡng, không còn sợ sệt như khi băng qua
nghĩa địa.