không hiểu được. Hình như chị ta đang trần tình điều gì đó. Chị ta nói một
hồi dài, rồi dường như kiệt sức, đầu ngoặt sang một bên, nước dãi chảy
xuống giữa khe ngực đã xanh tái vì lạnh. Bà mình ngồi xòa trên bùn, phía
sau đám đông điên loạn. Không biết là nước mắt hay nước mưa chảy ướt
đầm trên mặt bà. Khuôn ngực lép kẹp, phẳng lì như ngực trẻ con, treo lủng
lẳng hai quả mướp khô tong teo dán sát vào bộ xương run rẩy. Mặc cho
mưa liên hồi bỏng rát, mắt bà mở thao láo sáng đến bạo liệt. Bà cất tiếng
gọi, giọng the thé. Mình dán mắt vào ngực nữ tù binh đang vổng lên kia, vờ
như không nghe thấy. Bà huơ tay rối rít, miệng phun nước phù phù.
- Đuổi con ma xấu xí ấy đi! - Có tiếng ra lệnh.
Một loạt đất đá nã về phía bà, bà cúi gập người, tiếng bình bịch làm
mình đau nhói. Chừng như không chịu được, bà quay đầu trườn qua một
đám phân lớn, lánh ra xa. Những kẻ vừa ném đá quay đầu cười hả hê. Cha
mình đứng bên kia, liếc vội về phía bà, cụp mắt, cúi đầu. Lũ đàn ông, đàn
bà sau một hồi nhảy nhót điên loạn, tụ tập một chỗ trong nhà rông. Từng
ché rượu được mở ra bên đống lửa cháy hừng hực giữa nhà. Mùi thịt chuột
nướng thơm nức mũi lan trong không gian như đặc quánh lại vì hơi người.
Họ uống như chưa bao giờ được uống. Bây giờ thì họ không để ý đến tên tù
binh khốn khổ đang bị trói quặt tay ra phía sau và ba cái xác đàn ông đang
gội mưa bên ngoài. Nước suối chảy liên hồi vào ché rượu, ánh lửa chập
chờn loang loáng trên từng khuôn ngực trần của đàn ông đàn bà đẫm mồ
hôi. Lũ trẻ con về hết, trong nhà rông còn lại người lớn. Có tiếng khóc,
tiếng cười, tiếng ho sặc sụa, tất cả quyện thành một mớ âm thanh hỗn độn
vang lên trong đêm đen kịt. Bên ngoài, gió vẫn cuộn mưa hối hả xối trút
xuống từng đợt rào rào, như hăm dọa, như thách thức.
Không có ai biết rằng, bà mình từ đầu tới giờ vẫn ngồi yên ở chân cầu
thang nhà rông, những sợi tóc bạc trắng dính bết vào cổ khẳng khiu. Bà
ngồi, trầm ngâm và tang thương như bức tượng nhà mồ hoen ố. Mặc gió,
mặc mưa, mặc cái lạnh xía vào da, ngấm sâu vào xương, bà ngồi, mắt đăm
đăm nhìn về phía người nữ tù binh đang rũ xuống run rẩy.
Không biết từ bao giờ, làng mình và làng Buk trở thành kẻ thù của
nhau, chỉ biết khi mình bắt đầu lớn lên, những cuộc chém giết giữa hai làng