Mình không tin chuyện bà nói chuyện với ma quỷ là có thật nhưng vẫn
thích thú vì đó là điều bí mật lớn, đầy tự hào, không hé răng cho ai biết.
Trong làng, bà là một thành viên dị biệt, một con người không thể hòa
nhập được với cộng đồng bền chặt, kiên cố của làng. Vậy nên, bà không
bao giờ được tham dự vào một cuộc vui nào. Từ lễ mừng nước mới, lễ cầu
mưa, đến đám ma, đám cưới… bà chỉ bò ra khỏi nhà, ngồi từ xa nhìn lại,
miệng nhóp nhép. Làng có chuyện vui, đôi mắt bà hấp háy, những nếp nhăn
giãn ra, miệng khép chặt nén tiếng cười chực bật ra khanh khách. Nhưng
vui ít, buồn nhiều. Thường khuôn mặt bà bị băm nát bởi những nếp nhăn
cau lại, trông vừa đau đớn vừa hung dữ khác thường. Có lần cha mình hét
vào tai bà: “Ở nhà đi!” Bà không nghe. Cha trói bà vào góc nhà, bà khóc ti
tỉ suốt đêm, cha vẫn không thả. Một đêm, chờ cha ngủ say, bà bí mật cắn
đứt dây trói. Lần ấy những chiếc răng còn lại của bà theo máu chảy xuống
dưới sàn nhà. Mãi sau này tôi mới biết, cách đó hơn ba mươi năm, bà đã bị
dân làng Buk bắt về bên kia con nước, thầy cúng bên ấy đã làm phép buộc
bà làm người làng Buk, nô lệ làng Buk, chết đi làm ma làng Buk. Nhưng bà
đã trốn về. Hôm ấy, cha bắt gặp bà bị đánh gãy cả hai chân, trườn về làng,
trên mình không một mảnh vải. Trông thấy bà, cha đã bỏ đi, làm lơ như
không thấy, vì luật làng đã định, không thể tiếp nhận kẻ đã sống bên làng
Buk. Bà réo gọi. Cha đi một quãng, quỵ xuống, không bước được nữa đành
quay lại, cõng bà về trong tiếng chửi bới, nhục mạ của người làng. Từ đó,
bà chỉ có thể làm bạn với ma quỷ, những vị khách đầy bí ẩn ghé thăm trong
đêm tối. Từ đó, bà như con cóc già khổng lồ, ngồi ở góc nhà, trầm ngâm
suy nghĩ, thỉnh thoảng nói điều gì đó một mình hay trò chuyện âm thầm với
những người bạn đến từ thế giới bên kia.
Mình không thích con cóc già xấu xí ấy nhưng không có lý do gì để
chối bỏ. Mấy năm gần đây, bà ăn uống rất ít, di chuyển rất ít và hoàn toàn
vô hại. Nhưng trong cái đêm tang tóc, cái đêm mà ba chiến binh dũng mãnh
của làng chết thảm ấy, bà mình lại lê ra ngồi trước nhà rông. Trên nhà, mọi
người đã say mèm, nằm sấp vào nhau ngủ mê mệt. Gió vẫn lồng lộng thổi,
từng hạt mưa nặng nề vẫn triền miên rơi đều trên mái tranh. Thỉnh thoảng,