Nghe tin quan ngự y đến tận nơi chữa bệnh, những người trong làng
bệnh nhân cũng xúm đen, xúm đỏ ngóng chờ. Sáng sớm ra đi thì gần trưa
mới đến. Người ta lễ phép tránh xa, xì xào bàn tán khi võng ông đi qua.
Một bờ tường cao bằng đá chạy dài chứng tỏ chủ nhân là một cự phú.
Chiếc võng đã đi đến ngõ và vừa lúc ấy tiếng huyên náo nổi lên. Bệnh
nhân, bằng một sức mạnh kỳ bí, đã vùng dậy, vượt qua cơn ngoắc ngoải
của mình, đang vùng chạy ra đón đầu võng. Cả gia đình bệnh nhân cùng về
sau ông hốt hoảng, họ níu võng thưa:
- Bẩm quan, con trai tôi đó. Không hiểu sao nó lại ra được đến đây?
Xin ngài cản lại giùm. Xin ngài rủ lòng thương.
Vị danh y bước nhanh ra khỏi võng. Ông chưa từng thấy người điên
nào lại tỉnh táo đến vậy. Hắn hoàn toàn mạnh khỏe khi bước đến gần ông.
Và trước sự kinh ngạc của hàng trăm con người, hắn vái chào ông thật lễ
phép. Rồi hắn nói bằng một giọng mà những người từng biết hắn nhận ra
ngay đó là giọng của một người xa lạ.
- Bẩm ngài ngự y. Tôi xin được phép hỏi ngài vài điều trước khi ngài
bước vào căn nhà này.
- Ngươi cứ nói. - Vị danh y từ tốn.
- Bẩm ngài. Tôi chưa hề quen biết ngài, chúng ta cũng không thù oán
gì nhau, vì thế tôi muốn hỏi tại sao suốt cả năm nay, hễ tôi đi đến đâu là
ngài theo đến đó? Tại sao tôi không muốn quấy phá gì ngài mà ngài lại theo
đuổi quấy phá mãi tôi.
Giọng anh ta thật thống thiết. Vị danh y bàng hoàng. Ông chăm chú
nhìn người bệnh. Hắn nói rất tỉnh táo và khôn ngoan. Ngôn ngữ ấy dứt
khoát không phải là của chàng trai điên này.
- Ta là thầy thuốc. Ta có nhiệm vụ chữa bệnh cho bất cứ ai cần đến ta.
- Ông trả lời cứng rắn.
- Nhưng đây là công việc của tôi. Cuộc sống của tôi. Tôi không cần
thầy phải nhúng tay vào. - Người bệnh gào lên.
Tất cả mọi người đều bất động khi chứng kiến cái cảnh có một không
hai trong đời họ. Vị danh y vẫn ôn tồn nhưng cương quyết.